002

21 0 0
                                    

3.

Quãng đường từ biệt thự Eric về căn hộ của Min Woo không quá xa, vậy mà tôi đã cồn cào cả lên. Những vết cắn trên cổ và vai tấy đỏ, bắt đầu hành hạ da thịt. Nhưng không thể sánh được với cảm giác cứng rắn đến nhói buốt tỏa ra từ giữa hai chân. Thứ xúc động xác thịt kì lạ này là điều tôi từng mơ tưởng, nhưng khi nó xảy ra tôi thấy mắt mình cay xè. Khao khát là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác.

Tôi mãi hy vọng một người nào đó bước vào bên trong mình, về vật lí lẫn sinh lý, phá vỡ tảng băng sắc nhọn lạnh lùng từng làm những kẻ trải qua run rẩy sợ hãi và trốn chạy. Vậy mà giờ đây, Min Woo từng bước một, chậm rãi đập vụn khối đá ấy chỉ khiến tôi kiệt sức và bất lực.

Không thể thở, không thể cử động, không thể tự mình bước đi; tôi để mặc Min Woo ôm lấy vai mình đưa tôi đến bất cứ đâu cậu ta muốn. Bãi xe, thang máy, hành lang sáng bóng, vượt qua tất cả là cánh cửa bí mật dẫn đến thế giới kì ảo mang tên Lee Min Woo.

Min Woo đặt tôi lên giường cậu ta, lần lượt cởi bỏ từng thứ trên người tôi, dịu dàng nâng niu như một thứ lễ nghi cổ xưa. Tay tôi lướt trên gương mặt Min Woo. Cặp mày rậm, mí mắt và hàng mi, đường xương hàm đẹp tựa chạm khắc, vành tai mềm mại đều chân thật, rõ ràng, càng nhìn ngắm càng mờ mịt, càng thờ ơ càng sắc sảo. Căn phòng ấm dần lên, không hiểu do máy sưởi hay do thân nhiệt tôi tăng cao chóng mặt.

"Dong Wan-ssi..."

"Suỵt!" Tôi khó khăn đặt tay lên môi Min Woo, dù là một hành động khẽ khàng cũng tốn không ít cố gắng. "Dong Wan thôi."

"Dong Wannie."

Min Woo thở vào miệng tôi tên gọi âu yếm kia. Gió lộng lồng qua tai, thoáng ngay thấy tiếng mưa hắt vào cửa kính, bức rèm màu kem dường như đang phát sáng. Tiếng rên của tôi và Min Woo hòa vào không khí và âm thanh loãng ra như xà phòng trong nước ấm.

Toàn thân tôi đồng loạt thức giấc, cảm giác rã rời bất lực tan ngay trong vòm miệng ướt át của Min Woo. Min Woo ôm ấp tôi, hút trọn phần tâm hồn tôi thông qua phân thân bức bối. Lưỡi Min Woo êm ái, nóng ẩm và gai gai nhàn nhạt, quấn lấy tôi và rời bỏ, quấn lấy rồi rời bỏ.

"Đừng... đừng đi... Đừng đi..."

"Không đâu, Dong Wannie." Min Woo chộp bàn tay tôi đang níu chặt tóc cậu ta, phát ra thanh âm đắng ngắt. "Không phải đêm nay." Rồi nằm xuống, áp mặt vào da thịt tôi. Tóc Min Woo đâm vào bắp đùi trần giống hệt cỏ cháy.

[Longfic] Deep Heaven FloorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ