004

30 0 0
                                    

7.

Tôi cãi nhau với Min Woo lần đầu đúng một năm sau lần đầu tiên gặp gỡ. Chuyện ngớ ngẩn không ra gì, và tồi tệ đến mức không thể chịu đựng nổi. Và tôi không đủ tự vơ vào mình đó là lỗi tôi.

Một ngày, tôi trở về nhà sớm sau cuộc vui nhàm chán, và được chào đón bằng món quà không thể tuyệt vời hơn. Cô nàng tóc vàng Iris khỏa thân giấu mình dưới tấm chăn dày, nằm dài ở nơi vốn thuộc về tôi trên chiếc giường tan hoang, vừa liếc nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không nói nên lời, đứng chôn chân ở ngưỡng cửa phòng ngủ, không rõ bản thân đang chờ đợi điều gì.

Cửa phòng tắm bật mở, Min Woo thoáng chút bối rối khi nhìn thấy tôi, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như không. Cậu ta khẽ đánh thức Iris. Cô ta tỉnh dậy, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt trơ trọi của tôi liền co mình lại. Tôi ngoảnh mặt, chuyển tầm nhìn vào mớ chai lọ trống rỗng, hai cốc rượu chỏng chơ và quần áo vương vãi khắp nơi.

Họ không hề cố ý làm việc này hoặc dự định trêu ngươi tôi. Hoàn toàn không phải. Rõ ràng đây đơn thuần là một tai nạn. Tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi thông cảm. Hờn ghen trào dâng khiến toàn thân nổi gai, cơ bắp co rút, các bộ phận trên gương mặt đanh lại. Tôi đánh hơi được sự sợ hãi từ Iris. Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh, run rẩy tránh cái nhìn của từ trong lúc thu nhặt quần áo và biến mất. Đôi tất dài bỏ quên rũ rượi như chính vẻ mặt đáng xấu hổ của cô ta khi vội vàng lướt qua tôi ra khỏi phòng.

"Giải thích đi." Tôi bước ngang gian phòng, ngồi xuống trường kỉ cạnh giường, cố dằn cơn giận dâng lên ngang cổ họng chua chát.

"Không có gì để nói."

Min Woo xoay đi, thái độ hờ hững không che đậy. Vì cái gì phải đày đọa lẫn nhau, có thật cậu ta biết chắc? Một lời giải thích không quá lớn lao, nhưng đành tâm từ chối, rõ ràng cũng chẳng buồn quan tâm đến lí do. Toàn thân Min Woo đằng đằng tỏa mùi hương cự tuyệt ngang ngạnh.

Bước chân nhẹ hẫng, tôi lướt đến trước mặt Min Woo khi bản thân còn chưa kịp hay biết. Tôi hiểu, hiểu, và hiểu rằng đây chỉ là sự vô tình. Tôi biết hết, nhưng một lời nói làm nguội dòng cảm xúc bức bối là điều bắt buộc. Bắt buộc, nghĩa là không còn cách nào khác nữa.

"Một lần nữa, giải thích đi."

Min Woo nhìn thở hắt ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] Deep Heaven FloorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ