CHÚ À! VỢ CỦA ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM!
Lục Ngôn Thần thân ảnh cao lớn, âu phục màu đen mị hoặc được cắt may hoàn mĩ, bộ đáng cao cao tại thượng sải bước xuống cầu thang như một vị đế vương đang bước xuống từ ngai vàng.
Thần sắc nghiêm nghị, lãnh băng không để ai vào mắt. Đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên sức cuốn hút mãnh liệt, hàng lông mày rậm nam tính, sóng mũi cao thẳng tấp cùng bạc môi mỏng màu anh đào biến anh trở thành tổ hợp hoàn hảo...quả là ông trời chiếu cố người đàn ông này quá rồi.
Lục Thần Bắc bộ dáng vui vẻ, trên mặt toàn ý cười bước đến chỗ anh.
"Huyên nhi đâu? Sao con bé không cùng con xuống tiếp khách với ta?"
Lục Ngôn Thần khuôn mặt điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Huyên thân thể không tốt nhờ con nói với ba sẽ không xuống!"
Lục Thần Bắc đôi mày thoáng chau lại, ngữ điệu lo lắng.
"Con bé không sao chứ? Ta sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho nó!"
"Không cần đâu ba à! Tiểu Huyên nói nghỉ ngơi một lúc liền khoẻ." Lục Ngôn Thần tiếp lời Lục lão.
"Vậy được...ta sẽ cho người đem đồ ăn lên cho Huyên nhi".
—————
Không biết Lục Ngôn Huyên đã khóc bao lâu. Đến khi cô hoàn hồn lại thì đồng hồ đã điểm 20h.
Cô đưa tay lau những giọt lệ đọng lại trên đôi mắt,đứng dậy lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc.
"Alo?" Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy sau vài hồi chuông.
"Đại ca...anh tối nay có thể bồi em uống vài li không?" Lục Ngôn Huyên giọng mũi dày đặc.
"Huyên Huyên? Làm sao? Tâm trạng không thoải mái?"Lạc Thiên Uy đầu dây bên kia cợt nhã hỏi.
Lục Ngôn Huyên thở dài. Tâm tình quả thật cực kì tệ.
Lạc Thiên Uy lúc trước là học trưởng của Lục Ngôn Huyên vào mấy năm cấp 3.
Có 1 đoạn thời gian anh từng theo đuổi cô nhưng kết quả đều bị từ chối. Sau này trở thành huynh đệ tốt với cô.
"Đúng! Đón tại biệt thự Diamond".
"Đã rõ! Một tiếng sau anh sẽ có mặt thưa công chúa!" Lạc Thiên Uy vẫn giọng nói cợt nhã đó.
"Tút, tút, tút" Không đợi anh nói hết câu Lục Ngôn Huyên trực tiếp cúp máy. Lạc Thiên Uy buồn bã chửi thầm:"con mẹ nó...em là không muốn cho anh mặt mũi đó à?"
Nói là 1 tiếng nhưng với tốc độ lái xe của "racing boy"Lạc Thiên Uy thì chỉ cần nửa tiếng là đã tới nơi.
Diamond-khu biệt thự thuộc quyền sở hữu của Lục gia- một gia tộc lớn mạnh về tài chính, chứng khoáng , nắm giữ trong tay huyết mạch của nền kinh tế cả đất nước và cả khu vực Bắc Á.
Diamond là khu biệt thự lớn nhất tại thành phố A này và cũng là 1 trong những khu biệt thự sang trọng bậc nhất Bắc Á, nằm trong khu đô thị vừa được chính phủ khai thác.
Nơi này nói thẳng ra chưa hẳn có tiền sẽ mua được.
Lục Ngôn Huyên nhanh chóng sửa sang lại tác phong.
Vừa xong chuông điện thoại vừa vặn vang lên.
Lục Ngôn Huyên bắt máy nhưng không đợi cô nói Lạc Thiên Uy mở lời trước.
"Huyên Huyên công chúa của anh à! Anh tới rồi, em xuống đi, anh không tiện vào!"
"Anh lên phòng cùng em xuống!" Lục Ngôn Huyên không nói thêm lời nào, cúp máy.
Lạc Thiên Uy anh vốn không định vào.
Lúc trước là cố tình giả bệnh để không phải cùng cha mẹ Lạc đến đây dự tiệc chỉ anh không thích dự các buổi tiệc gia tộc.
Nhưng suy nghĩ một lát thì cũng đành phải nhấc chân bước ra ngoài.