CHÚ À! VỢ CỦA ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ EM!
Trong 1 căn phòng xa hoa tại biệt thự Diamond thuộc quyền sở hữu của Lục gia.
Một cô gái đang ôm ngang hông của một nguời đàn ông, ngực cô dán chặt vào tấm lưng cao lớn của người đó.
Đôi vai cô gái nhỏ ấy khẽ run lên...cô đang khóc.
"Hức...Lục Ngôn Thần...bấy lâu nay thích anh nhiều như vậy nhưng sao anh 1 chút cũng không để ý tới?...Hức...anh thật sự không có cảm giác gì với em sao?"
Anh rút tay cô ra, xoay người lại đối điện với cô.
Trong bóng đêm, con ngươi đen thâm thúy nhìn thẳng vào người con gái trước mặt.
Cả người anh toát ra khí thế bức người,vô cùng lãnh khốc.
"Tiểu Huyên!Tôi dù gì trên danh nghĩa mà nói vẫn là chú của em,chúng ta đều mang họ Lục và tất nhiên...cái tình cảm này em vẫn là không nên đặt nó lên người tôi như vậy."
Lục Ngôn Huyên hô hấp có chút ngưng đọng.Mắt to nhìn thẳng vào anh.
Anh...đây là đang muốn cùng cô vạch rõ quan hệ sao?Cái gì mà chú và cháu cơ chứ?
Cô cười...nhưng là cười thầm trong bụng, một nụ cười chua xót.
Nếu như cô không phải là cháu của anh thì sao?Nếu như ngày đó Lục Ngôn Nam không đồng ý với ba mẹ Hoắc sau khi họ mất sẽ đưa cô về làm con nuôi của ông ấy,làm cháu của Lục gia thì anh có thể yêu cô sao?
Chuyện cô chỉ là con nuôi, việc này là vào một tháng trước cô mới biết.
Lúc đầu cô thật sự không dám tin nhưng biểu hiện của Lục gia đối với cô là hết mực cưng chiều nên Lục Ngôn Huyên không truy cứu chuyện này nữa.
Điều làm cô vui mừng nhất là Lục Ngôn Thần thật sự không có quan hệ huyết thống với cô.
Nhưng bây giờ ý tứ của anh quá rõ ràng...cho dù không là chú cháu thì anh vẫn sẽ mãi không yêu cô!!!!
"Em...em không thể!"Lục Ngôn Hi run giọng.
Đại loại là từ khi nhận thức được cô liền thích anh rồi!
Anh là chú của cô. Cô là cháu của anh.
Cô biết loại tình cảm như vậy không nên tồn tại trong mối quan hệ này nhưng...con tim nhiều khi không nghe theo lí trí.
Còn về Lục Ngôn Thần. Anh biết! Anh đương nhiên biết rất rõ rằng cô thích anh nhưng anh lại không để tâm vì cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời của Lục Ngôn Huyên.
"Cốc...cốc" Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngột ngạt này kèm theo sau đó là một giọng nói.
"Ngôn Thần thiếu gia...Lục lão gia muốn ngài cùng Ngôn Huyên tiểu thư xuống tiếp khách với ngài ấy ạ!"Quản gia Lâm giọng nói đầy cung kính.
Bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp của Lục Ngôn Thần.
"Được!Tôi sẽ xuống."
Đợi khi quản gia Lâm đi rồi Lục Ngôn Thần mới quay sang Lục Ngôn Huyên, đôi mắt phượng híp lại.
"Chuyện tối nay tôi sẽ xem như em là uống quá nhiều không ý thức được nên sẽ không để vào lòng những gì em nói. Từ nay về sau hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động,đừng tuỳ tiện như vậy.Em nghĩ sớm đi!"
Nói rồi anh quay gót hướng của phòng bước vội.
Tâm trạng của Lục Ngôn Huyên như rơi vào đáy cốc, cô gắt gao nắm chặt tay,nước mắt không tự chủ được lại bắt đầu rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp như mộng của cô.