HunSeo ▷ Tìm lại tình yêu

11 2 2
                                    


"Seohyun à, đã hai năm rồi, em vẫn thế! "

Oh Sehun ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm. Trời hôm nay không có một hạt mưa lạnh giá nào cả, chỉ gió nhè nhẹ hoà cùng ánh nắng dịu dàng vào lúc chiều tà. Đó cũng đã khắc lên một khung cảnh thật đẹp, thật lãng mạn và ấm ấp. Anh mang một nỗi ưu sầu, nói với cô gái trẻ đang thoải mái tựa đầu lên vai mình.

Seo Joohyun không hề nở nụ cười, mặt vô cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn anh, không mở một lời để tránh làm phá vỡ không gian yên lặng.

"Em vẫn không quên được anh ta."

"Đây là chuyện riêng của em. Không liên quan đến anh!"

"Anh ta đã chết rồi! Em buồn thì được gì?"

Joohyun đột nhiên gằng giọng nói của mình lại

"Em không muốn nghe."

Sehun nắm lấy bả vai cô, ép cô nhìn thẳng mặt anh

"Em nghĩ hai năm nay, anh ở bên em chỉ đơn giản làm người cho em sự vui vẻ, là người thay thế? Vậy thì em đã sai rồi. Anh thích em. Seohyun, anh thích em!"

"Oh Sehun, vốn dĩ chúng ta không thể!"

"Em chưa thử làm sao biết chúng ta không thể?"

Joohyun không hề khóc, cô ương ngạnh nhìn thẳng anh

"Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, anh biết mà. Anh là người có tiếng ở Seoul, ai mà không biết anh? Em chỉ là một đứa không được xã hội công nhận, không cha không mẹ. Vậy đủ chưa?"

"Được rồi... Chúng ta không cùng thế giới, không cùng thế giới. Vậy thì sau này anh sẽ không bước vào thế giới của em nữa!"

Oh Sehun mệt mỏi đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, chỉ cô có thể nghe thấy. Anh cất bước đi, dáng người cao ráo dần dần khuất xa rồi biến mất khỏi tầm mắt cô. Không một lời tạm biệt, anh bước ngang mặt cô như người dưng. Chỉ mới vài phút trước, cô còn rất vui vẻ tựa đầu vào vai anh, bây giờ sao chỉ nói lời tạm biệt cũng khó đến vậy?

– 2 năm sau –

Cuộc sống của Joohyun đã thay đổi rất nhiều khi không có anh bên cạnh. Từ việc cô phải tập làm quen mỗi sáng thức dậy tự mình nấu bữa sáng, buổi trưa phải tự canh giờ để đi ăn, buổi tối phải về nhà sớm mà không cần ai nhắc, ngủ phải đúng tư thế tốt nhất, ăn bữa phải đầy đủ chất. Từng việc, từng việc một vào hai năm trước đều do anh phụ trách, bây giờ chỉ còn lại mình cô. Bỗng dưng, cô cảm thấy rất cô đơn.

"Oh Sehun, em nhớ anh rồi!"

Joohyun cũng đã biết thay đổi bản thân mình, chăm chỉ làm việc để được tuyển vào những công ty lớn có danh tiếng. Sau bao lần đi dự tuyển, đến công ty thứ 19 cũng đã nhận cô vào thực tập. Đây là một công ty lớn có tiếng ở Seoul, chuyên về kinh tế. Ngày đầu đi thực tập, sau khi chào hỏi một vài đồng nghiệp, cô bước đến phòng tài vụ để trải nghiệm trong quãng thời gian thực tập của mình. Trên đường đi, cô nhìn thấy một khoảng lưng của một nam nhân cao lớn, khoác trên mình bộ âu phục màu đen quý phái, nhìn rất giống ai đó... tên Oh Sehun.

multicouples ∽ ký ức thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ