Quán trà sữa 609 là một quán trà sữa được ưa chuộng của các bạn học sinh . Vừa gần trường trung học , thức uống ngon , mà còn có các anh phục vụ đẹp trai , nhiệt tình.
9g45p
Một cô bé tầm 16 ,17 tuổi bước vào mặc một cái áo thun rộng che đi quần short . Khuôn mặt khó chịu như đang bực bội chuyện gì đó . Một trong 3 người phục vụ tên là Vũ bước tới đưa cô menu hỏi cô .
- Chào quý khách , quý khách muốn uống gì ạ ?
Cô bé nhau mày lật lật qua lật lại rồi đưa Vũ
- Một ly trà sữa chân trâu đường đen , thêm thạch củ năng size L
5 phút sau lại có một cô gái . Cô mặc áo sơ mi trắng tay dài quần đùi màu be trông rất chững chạc nhìn rất cá tính . Nhất là đôi mắt buồn chỉ cần nhìn vào thôi thì sẽ bị cuốn hút. Một đôi mắt sát thương người nhìn thật sự . Bước vào đứng trước mặc cô bé kia trông có vẻ rất lo lắng . Cô thở dài một cái rồi nói .
- Tuyền em mau đi về nhanh cho chị .
Cô bé tên Tuyền kia có vẻ hơi ngang bướng .
- Em không về.
Cô vẫn kiên nhẫn ra lệnh .
- Về nhanh đừng để chị mạnh tay .
Tuyền quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cô.
- Khi nào anh hai em chia tay bà chị kia em mới về.
Sự kiên nhẫn như đến giới hạn cô nắm tay Tuyền kéo đi ra khỏi quán . Vũ vừa mang ly trà sữa ra thì không thấy họ đâu . Thấy vậy cậu phục vụ tên thiên nhanh ý cầm ly trà sữa chạy ra theo.
- Để em đưa cho khách .
- Ồ vậy nhờ em .
Cậu chạy ra thì thấy cô bé đang khóc lóc nói chuyện với một người đàn ông có lẽ là anh trai cô . Còn cô gái kéo cô bé đi thì ở cách đó khá xa đang đá mấy cục đá dưới đất . Cậu đi đến đưa cho cô rồi nói .
- Ly trà sữa của cô bé kia là 38k . Có lẽ cô ấy đang có chút chuyện riêng tư nên mong cậu thanh toán dùm cô ấy giúp tôi.
Cô mặt lạnh như băng quay lại nghe cậu nói xong . Mỉm cười nhưng vẫn toát lên sự lạnh lẽo trong đó nói.
- Cậu tên gì ?
Thiên không ngần ngại trả lời .
- Thiên , Hạo Thiên .
Cô nghe xong liền móc bóp đưa cậu 40k .
- đây, cậu cứ giữ nó mà uống .
Thiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa ly trà sữa về phía cô .
- Đây là của cô gái kia sao tôi lại phải uống chứ .
- Hiểu nhầm rồi. Tôi không thích trà sữa với con nhóc đó thì chắc không cần nữa rồi . Cậu cứ giữ chứ đưa tôi thì chỉ phí công cậu pha vì tôi sẽ vứt thôi.
Cô vỗ vai Hạo Thiên nói rồi chạy qua chỗ Tuyền .
- Không còn gì thì tôi đi đây tạm biệt.
Thiên ngơ ngác khoảng vài ba giây rồi nói lớn như có một thứ gì đó thôi thúc cậu bất giác nói lên .
- Còn cậu tên gì .
Cô quay sang mỉm cười . Lần này nụ cười cô trông có vẻ dịu dàng hơn có lẽ đó là nụ cười tự nhiên mà vô tư bọc phát cô nói.
- Nếu lần sau gặp lại tôi sẽ cho cậu biết tên .
Rồi lẳng lặng chạy qua Tuyên và Tuyền . Cô kết thúc cuộc tranh cãi đang xắp lớn dần .
- Thôi nói chuyện tới đây được rồi về thôi buồn ngủ quá .
Vì nếu cứ để họ nói chuyện như vậy thì còn lâu mới kết thúc mà cô lại không phải kiểu người không thích xen vào chuyện của người khác khi không có lý do. Thấp thoáng bóng dáng họ xa dần .
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẢO LỘN CUỘC SỐNG
Short StoryMột cú sốc lớn ghé ngang đời một cô gái . Suy sụp , bất lực , câm hận . Nhưng lại phải bỏ mặc cho qua vì mẹ cô nói đừng bận tâm đến những người đó cứ ung dung mà bỏ qua . Cô đã làm theo lời nói ấy và đó là lần cuối cô làm theo lời mẹ cô .