Author: banhmikepthit
Rating: PG 13
Disclaimer: SooSun và các couple khác không thuộc về au ="= đau đớn thay
Warnings: an toàn ^^
Category: general, một chút drama
Pairings: Soosun (main), Yulsic, Taeny, Yoonhyun
Note: longfic thứ hai như đã nói, hehe. Thật ra thì chưa có viết xong nhưng ham hố up vậy. Fic này au không hài lòng bằng fic kia, nhưng hy vọng mọi người không chê. Đọc nhớ comment và thank cho au mừng nha ^^
Prologue
Trong một chuyện tình, một là con số quá nhỏ, ba lại là con số quá lớn. Kẻ thứ ba luôn bị quy kết là kẻ có tội. Vậy có ai hiểu cho kẻ thứ ba? Chỉ có kẻ thứ ba mới hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh và nỗi lòng của kẻ thứ ba mà thôi...
Trong cuộc đời, có ai tin vào định mệnh? Gặp gỡ trăm vạn người, thử hỏi tri kỷ được bao nhiêu? Tình yêu đích thực càng ở dạng thiểu số. Nhưng, nếu định mệnh là hư ảo, thì sao lại có người một mực tin tưởng vào nó như thế?
Có đôi khi, người ta mãi đi tìm hạnh phúc mà không biết rằng, hạnh phúc chỉ ở đâu đó quanh mình mà thôi. Thử một lần rút ngắn tầm mắt, chịu khó nhìn trái phải, thậm chí là sau lưng mình, biết đâu được, hạnh phúc luôn ở phía sau bảo vệ cho bạn thì sao...
- Tặng cậu này, ánh nắng mặt trời!
- Haha, mình biết. Những gì Kim Taeyeon nói, cậu đều vô thức làm theo. Nhưng cậu nên để ý Tiffany Hwang, mình thấy hai người có vẻ hợp - Jessica ra vẻ căng thẳng
- Hôm nay tôi mời, tôi có một hợp đồng mà tôi nghĩ cô có hứng thú tham gia. - giọng Sooyoung chắc nịch
Nụ cười của cô ấy, nụ cười tỏa nắng. Ừ, cô ấy là Sunny mà, ánh nắng mặt trời rực rỡ và vui tươi.
Lần đầu tiên trong hơn mấy năm lăn lộn trong công việc, Sooyoung không chắc chắn về quyết định của mình và ước gì mình đã không đề ra cái hợp đồng đó...
Chap 1
Trên con đường vắng vào một buổi trưa nọ, cô nhóc nhỏ hí hửng đi thật nhanh về nhà. Hôm nay ở lớp cô giáo khen Sunny giỏi, cho nên phải nhanh nhanh về khoe mẹ. Thể nào cũng được mẹ mua cho một đĩa game mới. Nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi! Chân đang bước thật nhanh thì bỗng khựng lại, bé Sunny nghe tiếng khóc... Quái lạ! Ai mà lại khóc to thế này, 7 năm kinh nghiệm sống bé cho biết, ở khu phố này không có đứa trẻ nào khóc nhè đâu. Dáo dác nhìn xung quanh, bé Sunny phát hiện ra một cô nhóc khác đang ngồi ở một góc, khóc tu tu. Đó giờ Sunny không thích con nít khóc lóc đâu, mẹ nói khóc nhiều sẽ không cao lên được cơ mà. Nhưng mà nhìn bạn này khóc, tự nhiên Sunny thấy thương quá đi mất!
- Bạn ơi! - Sunny ngồi xổm xuống trước mặt người bạn nhỏ
Vẫn bù lu bù loa
- Bạn ơi! Đừng khóc nữa mà!
Khóc to hơn
- Bạn ơi! Đừng khóc nữa! Mình sẽ giúp bạn mà! - Sunny choàng tay ra sau, vuốt vuốt lưng người bạn nhỏ
YOU ARE READING