Rung động

29 1 0
                                    

    - Đừng giết chết cậu ta, cậu ta không có tội...không có tội...

    Cô khóc nức lên, tiếng khóc làm màn đêm thêm âm u và lạnh lẽo.

    - Em khóc gì chứ? Đi với anh một đêm thôi, anh không hành hạ em đâu.

    Chu Ưng khẽ nhét tay vào túi quần, mắt lóe lên tia hài lòng:

    - Lại đây với anh!

   Cô lau nhẹ dòng nước mắt, lau luôn cả dòng máu vẫn chảy ròng bên khóe môi. Hinh Nhã khẽ ôm bụng, từng bước đi chập chững như muốn ngất đi.

    Cô tiến từng bước, càng gần Chu Ưng chính là càng gần hơn với cánh cửa hủy diệt tương lai.

    Cô không quan tâm lần đầu của mình giao cho ai. Điều đó không quan
trọng. Nhưng kẻ cô giao cho lần đó  trong đêm nay là một kẻ xảo trá. Ai biết được hắn có quay video lại để uy hiếp cô hay không? Hắn sẽ dùng đoạn video đó để uy hiếp luôn cả chị Kì thì sao? Vương thị chị cố gắng xây dựng từng giây từng phút, có phải bị cô hủy hoại không? Cô không muốn điều đó, càng không muốn đi với hắn, một chút cũng không. Nhưng...

    Anh chàng đang nằm dưới đất kia đang đấu tranh với cái chết. Vì ai? Vì điều gì đây? Rõ ràng, ngay cả cái tên của anh ta cô còn không biết, thế mà anh ta sẵn sàng đỡ cho cô một phát đạn rồi. Vương Hinh Nhã! Mày nên cảm kích anh ta, hay cho rằng anh ta thích bày vẻ" anh hùng cứu mĩ nhân" đây?

    Cổ họng khóc chịu, cô ho vài cái, phụt ra bàn tay một ngụm máu. Máu...chính là máu...

    Không thể cầm cự...

    Chu Ưng cau nhẹ mày. Cô ta đâu bị bệnh ung thư gì gì đó, sao lại ho ra máu? Mà máu từ miệng cô ta đáng nhẽ chỉ trong vài phút đã tự ngưng chảy, nhưng bây giờ còn khiến cô ta ho ra ngụm máu lớn như vậy. Không nhẽ, máu cô ta có vấn đề?

    Cô đi ngang qua chỗ  Nhạn Đường đang nằm, trong lòng dâng lên một hồi tê liệt. Cô không hiểu tại sao mình lại cứu anh ta. Trên người cô có thiết bị định vị, trong một thời gian có lẽ Hinh Kì sẽ lên đây. Nhưng điều đó cần thời gian. Nếu anh ta bị xử lí, trong lúc đó cô có thể kéo dài thêm chút thời gian. Dù vậy, cô vẫn không làm được. Anh ta...đẹp trai như vậy, nếu chết đi thì bao nhiêu người sẽ hối tiếc đây?

    Cả cô, cũng sẽ thấy hối tiếc một cách đau đớn như vậy.

    - Đừng...đừng đi...

    Hinh Nhã đứng khựng lại, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng. Nhạn Đường kéo tay cô lại, khẽ khàng lên tiếng:

     - Không cần đi! Tôi...chưa chết...

     Anh đứng dậy, kéo theo dòng máu dài dưới nền đất, thấm đẫm trên áo sơ mi trắng.

    Cô hoảng hốt vội đỡ lấy anh.

    Nhạn Đường mỉm cười, mắt lóe lên tia hạnh phúc:

     - Ngày nào cũng có người đỡ tôi như vậy...có phải sướng hơn không?

     Anh ta còn nháy mắt với cô một cái.
   
     Cô cười khổ. Giờ nào rồi mà anh ta còn tỏa ra vẻ phong tình vô hạn như vậy?

Hai chị đại gặp nhầm hai lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ