Chap 17

2.1K 117 17
                                    

Sáng hôm sau anh thức dậy liền nhớ đến cô. Tên đàn em thấy anh tỉnh liền nói :
- Đại ca đã tỉnh!
- Lisa sao rồi? _ giọng anh hối thúc
- Dạ... Đại ca... Đại tẩu.... Chưa tỉnh.... Và... Và... _ tên đàn em sợ hãi không dám nhìn thẳng
- Bị làm sao nói nhanh! _ anh quát to
- Đại tẩu do bị thương quá nặng mất nhiều máu nên bị hôn mê sâu, có thể không tỉnh được nữa ạ!
Anh tức giận rút ống truyền ra khỏi tay giọng anh lạnh lùng vang lên :
- Đưa tôi sang phòng của cô ấy đi!
Tên đàn em sợ hãi đành phải dẫn anh sang phòng cô. Cô phải nằm ở phòng đặc biệt để theo dõi sự phản ứng. Tên đàn em dẫn anh đến cửa phòng liền nói :
- Đại ca đến rồi ạ!
Anh nghe xong câu nói của đàn em. Anh không đáp mà mở cửa đi thẳng vào phòng. Anh nhanh chóng đi đến cạnh giường bệnh cô đang nằm. Anh nhìn người vợ của mình nằm im trên giường bệnh mà lòng anh thấy rất đau. Mặt mũi cô trắng bệch, đôi mỏ hồng hào bây giờ lại thâm tím, trông cô rất tàn tạ. Anh nhanh chóng nắm lấy đôi tay của cô, da cô xanh xao và bàn tay nhỏ bé lạnh toát. Trên cánh tay của cô chằng chịt dây truyền nước vào trong cơ thể cô. Do quá yếu cô không thể thở được nên cô phải thở bằng bình ô-xi. Anh nhìn cô trông cô rất gầy. Cô chỉ vì đỡ đạn cho anh mà thành như thế này... Nước mắt anh từ từ rơi xuống. Trong đầu anh có hàng đống câu hỏi không hiểu tại sao cô lại đỡ cho anh nhưng không ai trả lời. Anh ngồi xuống bên cạnh cô từ từ vuốt nhẹ khuôn mặt cô, anh vuốt nhẹ chậm rãi như muốn cô có thể cảm nhận được. Nước mắt anh tuôn không ngừng vì chỉ cần nhìn thấy cô nằm bất động thật sự anh không còn muốn sống nữa. Anh khẽ gọi tên cô :
- Lisa à!  Chúng ta cùng về nước được không, anh nhớ con lắm!
Anh gọi tha thiết giống như anh muốn nghe lời đáp lại của cô nhưng không một ai trả lời, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Những giọt nước mắt của anh từ từ lăn xuống rồi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh rất hối hận, vì sao lúc trước không chết ả Irene đó thì giờ đâu cho chuyện này. Nếu anh không mắc bẫy thì cô không phải nằm đây. Tại sao lúc đó anh lại muốn làm việc tốt như vậy? Tất cả lỗi là tại anh... Anh nghĩ mọi chuyện rồi đổ tất cả lỗi cho bản thân. Anh nắm chặt lấy tay cô:
- Tay em lạnh quá! Em lạnh sao?
Anh cố ý hỏi cô nhưng cô không  trả lời anh. Anh từ từ thổi hơi ấm vào tay cô.
- Em có đỡ hơn không vợ?
Anh cố gắng nói dù anh biết đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng. Anh nhẹ nhàng đặt tay cô áp vào mặt mình cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của cô. Từng giọt lệ lại bắt đầu rơi xuống trông mặt anh rất bi thương. Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói :
- Vợ à! Em dậy đi. Em dậy mà tiếp quản công ty đi. Anh không đi làm nữa sẽ ở nhà để em nuôi!
Anh cố gắng để nước mắt không rơi...
- Anh sẽ mở công ty riêng mang tên em, được không? Em mau dậy đi mà! Anh xin em...
- Em tỉnh đi, em không thích ngủ mà, em toàn dậy trước anh thôi. Tại sao bây giờ em ngủ nhiều vậy, anh không thích đâu!
Anh cố tỏ giọng hờn dỗi với cô. Vì mỗi khi anh làm vậy cô đều chiều theo ý anh . Nhưng bây giờ anh nói cô có nghe thấy không, tại sao cô không đáp lại anh. Anh như phát điên lên vậy, sự tĩnh lặng đang dần bóp chết con tim anh.
- Em mà không dậy là anh phạt em đó, em có nhớ luật anh đưa ra không? Bây giờ anh đếm từ 1 đến 3 mà em không mở mắt là anh ăn em đó!
Anh nhớ ra mấy điều luật mà anh từng đặt cho cô. Anh nghĩ làm như vậy sẽ có tác dụng vì cô rất sợ khi anh dọa ăn thịt cô. Anh nhìn cô rồi đếm:
- 1...1,5...1,75.....2....2,5....2,75...2,80...3.....
Anh cố gắng đếm linh tinh để cho thêm thời gian. Nhưng lúc anh đến xong thì sự im lặng vẫn đang bao chùm phòng bệnh. Bỗng tự nhiên anh, một nụ cười bi thương, cười mà nước mắt tuôn không ngừng, một nụ cười chua sót, đau lòng.... Kết thúc nụ cười là khuôn mặt đầy vẻ bi thương....
___________
Này các cậu có biết bộ phim trung hàn nào hay không.... Dạo này thi xong rảnh muốn xem phim nhưng không biết là nên xem phim nào.... Bạn nào biết chỉ cho mình xem với nhé!!!!
Vote nhé các cậu 💋❤💋

[Chuyển Lizkook ] Em là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ