Chap 22

2.4K 92 2
                                    

Cô thấy anh như vậy cười nói, giọng cực kì có sức thuyết phục :
- Nói đi rồi em cho xuất....
Anh ứa nước mắt, giọng sợ hãi nói :
- Anh... Bỏ... Bữa, uống cà phê... Buổi sáng.... Aaaaa....
Cô nghe anh nói mà tức giận, vô thức bóp mạnh hạ thân của anh hơn làm anh đau phát khóc :
- Vợ.... Vợ.... Tha.... Tha..... Cho anh.... Đi.... Huhu.... Hức hức...
Cô vẫn không quan tâm mà vẫn giữ nguyên trạng thái đó, không nói câu nào. Anh khó chịu đến phát khóc, anh khóc lớn ngước lên nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Cô bắt đầu bình thường lại, cô nhìn anh thấy anh đang khóc trong sự đau đớn. Cô bắt đầu mềm lòng mà thả nhẹ ra nhưng cũng chưa cho anh suất. Cô nhẹ nhàng nói :
- Lần sau còn dám như thế nữa không?
Anh kiệt sức, nhìn cô từ từ nói :
- Anh biết.... Biết sai rồi...xin em.... Hức... Xin em đó... Hức hức
Cô nhẹ nhàng cúi xuống thả dương vật anh ra. Cô nhẹ nhàng đưa hạ thân của anh vào miệng nhỏ của cô mút. Ngay sau đó thì anh đã ra, hạ thân của anh dần mềm xuống. Anh thoải mái khi được ra, cảm giác như được lên thiên đường. Cô nuốt hết đống tinh dịch của anh. Cô nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đang đỏ đổ đầy mồ hôi của anh. Cô nhìn anh nói :
- Anh muốn em phạt thế nào? _ cô nghiêm giọng
Anh tỏ vẻ đáng yêu nhìn cô với ánh mắt không muốn :
- Vợ yêu ơi! Tha cho anh lần này được không?
Cô lườm anh nói giọng hơi lớn :
- Không thể!
Anh xị mặt xuống không nói giống như anh sắp khóc vậy. Cô không thay đổi giọng nói :
- Anh có 2 lựa chọn:
+ 1 là anh bị cấm dục 1 tháng, không uống rượu, không thức khuya, ngủ ở phòng khách
+ 2 là em ra gọi mấy tên đàn em của anh ở ngoài vào đây cho xem bộ dạng của anh.
Đấy bây giờ anh chọn đi!
Anh ngẩn mặt nhìn cô, giọng buồn nói :
- Anh sai rồi! Đáng lẽ anh không nên bỏ bữa, không nên uống cà phê vào buổi sáng... Không nên để em nhập viện, không nên ngày nào cũng ngồi bên em khóc. Tất cả những luật em đặt ra đều chỉ muốn tốt cho anh... Thế mà anh lại...không nghe. Là anh sai, không có quyền lựa chọn, tất cả đều theo em...
Nghe anh nói vậy, cô thấy mình cũng hơi quá đáng với anh. Cũng chỉ vì cô mà anh quên ăn quên ngủ, tối không ngủ nên sáng phải uống cà phê... Cô bắt đầu thấy tất cả lỗi đều là do cô. Cô chủ động nói giọng nhỏ nhẹ hơi buồn:
- Thôi được rồi, lần này tha cho anh. Nếu có lần sau em sẽ không tha cho anh nữa!
Anh cười thầm trong lòng, cuối cùng cô cũng mắc bẫy. Nhưng cô muốn cô ân hận hơn 1 chút,anh tỏ vẻ hối lỗi nói nhỏ nhẹ với cô :
- Là do anh sai, em cứ phạt đi... Anh chịu được hết! Chỉ là 1 tháng anh sẽ tắm nước lạnh, không được ôm em ngủ, mỗi sáng không được hôn em. Anh chịu được hết em cứ phạt đi! _ anh giả vờ khóc, quay mặt đi nơi khác.
Cô biết nếu cô phạt thì chắc chắn anh sẽ nghe theo nhưng cô không muốn anh tắm nước lạnh để kìm nén... Cũng không muốn anh phải ngủ ở sofa. Thấy anh quay đầu đi nơi khác để khóc để cô không thể thấy vẻ mặt yếu đuối của anh. Cô cúi xuống nhẹ nhàng cởi dây trói cho anh rồi nhìn anh nói :
- Không sao... Anh cũng chỉ vì em mới làm vậy! _ giọng cô đầy hối lỗi
Anh biết cô đã mắc bẫy hoàn toàn nhưng anh lại muốn cô đem thân tự dâng cho anh. Khi nghe cô nói xong, anh nhanh chóng bật dậy chạy vào nhà tắm. Cô bất ngờ vì hành động của anh, cô tò mò nhìn anh. Anh chạy vào đấy để tự thủ dâm và tắm nước lạnh để cho cô thấy sót. Anh chạy vào phòng tắm liền xả nước lạnh vào bồn tắm. Trong khi chờ nước đầy anh nhẹ nhàng vuốt hạ thân. Cô nhìn thấy hành động của anh liền hiểu ý định đó. Cô thấy sót liền chạy vào ôm anh nói :
- Anh đừng làm vậy nữa như thế sẽ không tốt cho anh đâu!
Anh quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt đáng thương :
- Em thả ra đi! Anh không kiềm chế được đâu! _ anh thầm vui sướng vì biết cô sắp hiến thân cho anh
Cô ôm chặt lấy anh nói giọng lo lắng:
- Anh làm như vậy không tốt!
Anh gỡ tay cô ra mà thầm cười trong bụng :
- Thả anh ra! Anh phải chịu phạt, anh không có quyền được đụng vào em!
_____________
Vote nhé các cậu 💋❤💋

[Chuyển Lizkook ] Em là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ