[UKXFrance] On rainy day

965 91 22
                                    

Tiết trời London lúc nào cũng mưa tầm tã. Tôi dạo chơi trên con đường ướt át, tìm kiếm sự yên bình trong "khúc nhạc" kia. Nhìn về phía quán cafe bên kia đường. Tôi bất chợt bắt gặp bóng hình của nàng. Ôi vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ, hút hồn tôi từ cái nhìn đầu.

Tôi tự hỏi nàng có phải là thiên thần trên trời rơi xuống, sao lại có thể đẹp thế kia? Gương mặt thanh tú nhìn từng trang sách, cùng với ba sọc xanh trắng đỏ in trên mặt. Hàng mi cong cao vút điểm tô cho đôi mắt xanh như ngọc, tà mị như muốn hút hồn người khác. Làn da trắng nõn nà. Đôi tay hơi gầy nhưng lại rất lại chi xinh đẹp. Nàng sở hữu thân hình đẹp mà mớ đàn ông hằng khao khát. Một quý ông như tôi đây liệu có phải ngoại lệ chăng? Không! Không ngoại lệ đâu, nàng làm tôi say từ ánh nhìn đầu, làm sao có thể là ngoại lệ? Nên nàng... phải chịu trách nhiệm này. Nàng sẽ là của tôi!

Rồi mỗi ngày mỗi ngày. Một quý ông đứng ở ngoài mưa để trông ngóng hình bóng ai kia. Sao chỉ nhìn từ xa mà không dám lại? Tại tôi không có đủ can đảm sao? Tại vì tôi không có đủ dũng khí sao? Tôi chỉ muốn ngắm nàng từ xa thôi mà. Đến một ngày kia, tôi bước tới cạnh nàng, can đảm cất tiếng hỏi

"Xin mạn phép được hỏi quý cô tên gì?"

"Gọi tôi là France"

Nàng cười, bỗng mặt tôi ửng đỏ. Nếu ai nói nàng là thiên sứ thì chắc tôi sẽ tin sái cổ. Nụ cười của nàng như ánh ban mai xóa tan đi cái lạnh từ cơn mưa băng giá. Giọng nói của nàng trong trẻo, cao như tiếng họa mi.

"Còn tôi là UK, hân hạnh được làm quen với quý cô xin đẹp"

"Anh quá lời rồi"

Cứ thế hai đứa bắt đầu thân hơn. Mỗi ngày trôi qua với nàng làm tôi quên mất cả thời gian, tôi chỉ muốn ở với nàng lâu thêm chút nữa nhưng thời gian không đợi được ai. Tự nhiên tôi thấy hận thần thời gian.

Ngày đó cũng đến. Tôi thổ lộ. Tự cảm thấy mình quả đúng thật điên quá đi mà. Khó khăn lắm mới gây dựng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này với nàng mà sao tự nhiên lại muốn phá vỡ? Nhưng tiếng lòng tôi, nó đang gào thét, nó muốn được tiến xa hơn mối quan hệ này. Một ăn cả hai ngã về không, đành phải đánh cược vậy

Nàng có chút thẹn thùng. Đôi tay nàng nắm chặt lấy tay tôi. Ôn nhu cười.

Nàng chấp nhận, chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi vui lắm, vui lắm, điều đó không phải là mơ, đây là sự thật. Nàng thích tôi.

Chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau.

Hôm nay là một ngày lạnh lẽo. Ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, tôi may chiếc áo cho nàng. Nàng ngồi cạnh tôi, co ro tựa cô mèo nhỏ. Ôi cơn gió đông lạnh buốt, xin đừng hành hạ thân thể nàng. Tôi trao cho nàng hơi ấm, nàng ôm tôi thật chặt. Chắc hẳn nàng lạnh lắm.

Bật cái radio, một bản tình ca vang lên. Tôi đứng dậy, chìa tay ra.

"Liệu nàng có thể khiêu vũ với tôi chứ?"

Nàng đồng ý

Hai ta bắt đầu khiêu vũ, hòa quyện cùng bản tình ca. Nhảy đến lúc quên rằng radio đã chuyển sang bài khác.

Kho quăng shock về các coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ