[CubaXVietnam] ¿Podemos empezar de nuevo?

1.2K 95 65
                                    

Nắng hạ chiếu xuống hàng cây xanh mát. Dù là mùa hạ nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Vài tia lọt qua "hàng rào" lá, rọi xuống khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên. Da cậu màu đỏ, có một ngôi sao vàng chính giữa mặt. Đây đích thị là Việt Nam chứ không ai khác vào đây.

Hình như cậu ta đang ngủ, dù có tiếng ve sầu kêu in ỏi nhưng cậu vẫn mặc kệ đời say giấc nồng. Khuôn mặt cậu ta chất chứa sự yên bình nhưng lại có hơi chút yêu nghiệt. Lâu lâu, lông mi cậu khẽ động vài cái. Cậu ta lúc này hệt như mèo nhỏ đang phơi nắng bỗng ngủ quên! Buồn cười ở chỗ là lá cây cứ thi nhau rớt trên đầu cậu như đang trêu đùa. Này! Rõ ràng chưa tới mùa thu mà!

Từ đằng xa có một người đi tới. Đó chính là Cuba. Anh ngồi xuống bên cậu, bỗng nhiên phì cười. Bộ dạng dễ thương này phải chăng đang cố tình câu dẫn? Không ý thức được, tay vuốt ve mèo nhỏ như một món đồ dễ vỡ, tiện thể phủi hết đống lá kia. Thấy động, mèo nhỏ hơi nhăn mặt, sau đó lại dãn ra rồi để mất cảnh giác luôn. Trên chiến trường mà thế này có ngày sấp mặt.

"Dậy đi tên lười này"

Cuba giả bộ quát nhưng thực lòng anh lại muốn cậu ngủ hơn. Bộ dạng lúc ngủ luôn là bộ dạng dễ thương nhất của con người mà. Hơn nữa để còn có nhiều thời gian nựng nịu chớ.

"Haha, biết rồi, biết rồi"

Cậu nói một cách lười biếng, vươn vai một cái, rồi nhanh chóng... ngủ tiếp. Đúng là hết nói nổi.

Cuba khẽ nhếch môi. Biết rồi biết rồi, thức rồi chứ giề, giả ngủ cố tình trêu anh à? Được lắm! Anh hôn lên trán cậu một cái "chốc". Ngay lập tức cậu liền mở mắt ra, chưa kịp phản ứng thì lại nghe anh nói tiếp một câu.

"Dậy đi vợ yêu"

Giọng nói anh trầm ấm, lọt vào tai người kia như ong rót mật, làm cậu hơi run một chút. Nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, anh hơi cúi thấp xuống.

Bây giờ mặt cậu chả khác gì quả cà, cơ mà màu da cậu đỏ rồi phải hơn quả cà mới đúng chứ!

"V-vợ vợ gì chứ, chỉ mới chấp nhận lời cầu hôn"

Cậu lấy cánh tay che mặt lại, ấp úng xấu hổ. Mỗi lần đề cập đến chuyện đó khiến cậu cảm thấy bối'ss rối'ss lắm

"Trước sau gì cũng thế. Em nên bắt đầu tập gọi anh là ông xã đi"

Chưa kịp để đối phương nói gì thì anh đã hôn lấy hôn để hai cánh môi mềm mỏng kia. Cái lưỡi hư hỏng tự tiện luồn lách vào trong, rút hết mật ngọt.

Lúc này biểu tình của cậu có "hơi chút"... cạn lời. Rõ ràng là lợi dụng lúc người ta sơ hở. Ặc ặc, sắp hết dưỡng khí rồi đây nè.

Nhận ra bản thân đang mất tự chủ, anh hơi ngây người xong mới luyến tuyến buông ra, tạo thành đường chỉ bạc trong suốt.

"A! Nam, anh..."

Nam nhân kia có chút ngượng. Vì không chịu nổi nên mới lao vào hôn như vậy, quên mất rằng mình chưa có sự cho phép. Rồi lỡ mai này cậu bỏ anh đi vì tội biến thái thì biết tính sao? Anh không muốn bản thân giống như nhân bản của Tàu Khựa đâu, Việt Nam của anh chơi với tên đó đau khổ đủ lâu rồi.

Kho quăng shock về các coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ