Chap 57

2.3K 161 45
                                    

Từ sau khi rời khỏi bệnh viện, mặt của Jeon Jungkook lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc, anh ta không hề nhắc đến vấn đề bao nuôi hay trêu chọc Kim Hye Jin nữa, anh ta duy trì cái bộ mặt nhếch mép lên cười giễu cợt.

- "Jeon Jungkook, anh bị sao vậy hả?" Kim Hye Jin không chịu được vẻ khác thường của hắn, đánh bạo hỏi.

- "Em có biết Kim Taehyung tỏ tình với Park Jihan như thế nào không?" Jeon Jungkook dừng xe chờ đèn đỏ, tiện thể đối mặt với Kim Hye Jin.

- "Không biết, Jihan không nhắc đến." Kim Hye Jin lắc đầu.

- "Thế thì anh cũng chẳng nói với em đâu." Jeon Jungkook quay người lại, tiếp tục lái xe.

Kim Hye Jin khinh bỉ nhìn Jeon Jungkook, cái tên này bị gì vậy?

- "Bây giờ chúng ta đi xem phim nhé." Jeon Jungkook đột nhiên nói.

- "Phim gì?" Kim Hye Jin hỏi.

- "Ai biết được, phim gì hay thì mình xem thôi." Jeon Jungkook nói.

Tại sao Jeon Jungkook lại thay đổi nhanh như vậy cơ chứ!

Đến rạp chiếu phim, Jeon Jungkook và Kim Hye Jin lại trở thành ngôi sao sáng. Jeon Jungkook nhìn mấy cái poster của các bộ phim, cuối cùng dừng lại ở trước một tấm. Kim Hye Jin nhìn tên phim, cái bộ phim này bây giờ đang rất nổi tiếng, nghe nói cái gì mà hay lắm, cảm động lắm. Jeon Jungkook hỏi ý kiến cô, cô thuận theo. Lúc đang đứng chờ để mua vé thì không biết có bao nhiêu cặp mắt hướng vào.

Trong phòng chiếu...

Jeon Jungkook mua được vé có chỗ rất đẹp, xem miễn chê. Trên màn hình, bắt đầu chiếu trailer.

- "Tí nữa, anh cho em xem cách mà Kim Taehyung tỏ tình với Park Jihan." Jeon Jungkook thì thầm bên tai Kim Hye Jin.

Phòng chiếu tối lại, phim bắt đầu chiếu. Bộ phim này có một cái tên rất lạ: "Thủy Nguyệt" - trăng soi đáy nước. Phim là mảnh kí ức chắp vá của nam chính, khi tận tay dẫn người bạn thân, người con gái anh yêu nhất vào lễ đường rồi đặt tay cô vào tay người chồng thì anh mới biết thế nào là "mất". Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, nhớ tới cảnh đeo bám của cô gái, rồi nhớ cả những lần cô bông đùa cô nói cô yêu anh... Hai mươi lăm năm bên nhau, chỉ vì hiểu lầm mà đẩy nhau ra xa, chỉ vì cách trở mà cuối cùng anh phải tự tay trao hạnh phúc của người con gái anh yêu nhất cho kẻ khác. Hình ảnh chàng trai cầm trong tay đóa hoa và mỉm cười cay đắng nhận những lời chúc của cô gái sớm tìm một nửa kia đã khiến cho nhiều người rung động. Màn hình ngưng đọng lại, một dòng chữ hiện lên.

- "Nếu có thể, tôi thật sự muốn hỏi cậu một điều, trong những năm tháng thanh xuân ấy, cậu từng yêu tôi?"

Kim Hye Jin nhìn sang Jeon Jungkook, ánh mắt bỡ ngỡ. Jeon Jungkook cũng nhận ra ánh mắt của cô, khẽ cười.

- "Chưa hết đâu!" Jeon Jungkook nhẹ nói.

Kim Hye Jin nhìn lên màn hình, chàng trai kia nhìn thấy từ trong bó hoa, có một tấm thiệp nhỏ, run run mở ra, nước mắt rơi xuống.

- "Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư..." (Sống ở bên người, chết giữ tương tư)

Chàng trai kia ngước lên nhìn cô gái, thấy cô gái cũng đang nhìn mình, nụ cười của cô hơi đượm buồn, cô gái kia mở miệng nói một cái gì đó, dựa trên khẩu âm, dịch ra: "Từng!"

||Jeon Jungkook|| Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi {Chuyển ver/Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ