Chap 64

852 77 6
                                    

Số của Kim Hye Jin là số con chó. Tưởng tượng đi, tối qua bạn còn nhảy múa hát ca ở cung điện nước Anh vậy mà sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã bị một cơn đau hành hạ cho sống không bằng chết.

Phòng phẫu thuật...

Kim Hye Jin nhợt nhạt nằm trên bàn mổ. Sợ hãi nhìn Jeon Jungkook: "Tuy anh là chồng trên danh nghĩa của tôi thì cũng nên nói một câu an ủi đi chứ."

- "Em yên tâm. Cho dù em có chết thì cũng có người khác thay em yêu tôi." Jeon Jungkook thản nhiên nói.

- "Anh không nói được câu nào tử tế hơn sao?"

- "Nếu như em chết, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều sẽ đốt hương cho em. Bởi vì em đã để lại cho đời một người đàn ông độc thân đầy quyến rũ."

- "Tôi nên gọi anh là Jeon Tự Sướng."

- "Không sao. Phụ nữ chẳng quan tâm đến tên của anh đâu. Họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp trai của anh thôi."

- "Anh nói tiếng chó."

- "Vậy tôi nói tiếng người cho em. " Jeon Jungkook cười, hét lớn với tất cả bác sĩ: "Vợ gia mà chết, gia cho tất cả các người vào tắm bể cá nhà gia."

Jeon Jungkook hôn lên trán của Kim Hye Jin: "Yên tâm. Nếu mà lão Thần Chết có tới đấy bắt em đi thì anh sẽ cho lão vào xem bể cá cảnh nhà anh."

Thực ra thì có là số con chó thì cũng là số con chó Samoyed (*). Có ông chồng như này thì tôi tình nguyện số chó cả đời. Nhưng mà có người lại không biết hưởng.

- "Ở Anh thì làm gì có hồ cá." Kim Hye Jin bĩu môi.

- "Tôi đảm bảo với em rằng hồ cá ở đây còn nhiều gấp bội ở Tuyết Linh Viên (Jeon gia)." Jeon Jungkook cười.

Con mẹ nó bà nội, cái tư tưởng yêu thích loài cá giết người của Jeon Jungkook chính là được di truyền từ nước Anh này tới.

Đám bác sĩ nhìn hai vợ chồng kia mải nói chuyện mà không phẫu thuật, mồ hôi rơi giọt ngắn giọt dài.

- "Mr.Krisen, khi nào thì chúng ta bắt đầu vậy?" Một vị bác sĩ đánh bạo hỏi.

Jeon Jungkook lúc này mới chợt nhớ tới vấn đề quan trọng, an ủi Kim Hye Jin vài câu rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

- "Erik, con yêu Hye Jin rồi, hơn nữa còn yêu một cách rất sâu đậm. Con có thể vì con bé mà trở thành một con người khác. Ở bên nó, con luôn bày trò, nói những thứ khiến cho nó vui, con không bao giờ để lộ ra bản chất con người thật của con. Ở hắc đạo, bọn họ nghe tới tên con thì sẽ nghĩ ngay tới nanh vuốt sắc nhọn của những con Piranha, còn Hye Jin lại nghĩ tới một người đàn ông ngạo mạn, tự phụ. Erik, mẹ đã dặn con rất nhiều rồi, đừng có yêu ai cả, bởi yêu là độc dược không thuốc giải." Emma ngồi ở ngoài, nhẹ nói với Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhếch mép lên cười: "Chỉ cần cô ấy vui, con có thể làm tất cả."

Emma bị chấn động bởi câu nói này. Trong miền kí ức đã bám bụi mấy chục năm đột nhiên vang lên tiếng trầm ấm của người đàn ông: "Chỉ cần em vui, anh nguyện từ bỏ tất cả."

Jeon Jungkook nhìn xuống đồng hồ, bắt đầu đếm từng giây.

Emma nhìn vẻ mặt chăm chú của con trai mình, lắc đầu. Bà ta đứng dậy, đi ra khỏi khu vực chờ.

||Jeon Jungkook|| Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi {Chuyển ver/Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ