Chap 68

851 69 6
                                    

Tôi tới tìm Tris trong một buổi chiều đông giá lạnh, tuyết của London ngấm vào từng trong xúc giác. Nhưng hình ảnh cô gái lặng lẽ đứng trong tuyết đã khiến tôi suy nghĩ lại, thật sự lạnh tới vậy sao? Nếu không thì sao Tris lại có thể mỉm cười tươi tới như vậy, không lạnh à. Tôi cởi chiếc áo khoác của mình đặt lên đôi vai gầy yếu của cô.

- “Lạnh!” Tôi mỉm cười, nhẹ nói.

Tris không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi, cô chỉ đáp trả bằng một nụ cười xã giao.

- “Ella, xem đi, tuyết thật đẹp!” Tris dịu dàng nói.

Tuyết đối với Tris luôn là một kí ức sâu thẳm. Cô ấy có thể ngồi ngây người trong tuyết hàng giờ đồng hồ, mặc cho cái rét thấm vào trong da thịt, làm cho sắc mặt tái nhợt.

- “Thân là bác sĩ của cô, tôi sẽ không chấp nhận việc bệnh nhân của mình tự hành hạ bản thân, cho nên Tris, vào nhà đi.” Tôi nói với cô ấy.

Tris mỉm cười cay đắng, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắng nõn của cô: “Tôi còn đứng ở đây làm gì, người năm xưa ngắm tuyết với tôi đã chẳng thể bên cạnh tôi nữa.” Hình ảnh Erik ôm Kim Hye Jin như mũi dao cùn cứa nhẹ vào tim.

Nơi Tris ở không phải là căn biệt thự nguy nga hay thành cổ gì cả, cô ấy sống ở một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài vườn hoa oải hương nhỏ. Tôi đã từng thắc mắc tại sao một vị quý tộc như cô ấy lại sống như vậy, cô ấy chỉ cười nói với tôi rằng người mà cô ấy yêu thích một cuộc sống giản dị như thế này nên cô ấy mới làm vậy. Thoạt đầu, tôi còn tưởng rằng vị hoàng tử nước Anh kia có thú vui thanh thuần thế này nhưng hóa ra lại không phải, người mà cô ấy yêu là một người khác. Anh ta dường như đã để lại trong lòng Tris ấn tượng rất sâu sắc, khiến cô ấy dù sống chết thế nào cũng quyết định phẫu thuật khôi phục dung mạo, mặc cho những rủi ro lớn.

Tôi kiểm tra giúp cô ấy phần da tái tạo, chỉ để lại vết sẹo mờ.

- “Ổn rồi cô gái à, đảm bảo với cô rằng vào hôn lễ của cô, nhan sắc sẽ mê li tuyệt kiều luôn!” Tôi mỉm cười, hứa hẹn với cô ấy.

Tris khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì cả, chỉ nhàn nhạt nói: “Có lẽ khuôn mặt của tôi khôi phục lại cũng chẳng được gì nữa.”

Tôi sững người lại, đây có thật là cô gái mà suốt mười năm cắn răng chịu đựng để khôi phục mặt nữa không?

- “Trước đây, tôi nghĩ rằng chỉ cần mặt tôi trở về như cũ thì anh ấy sẽ yêu tôi, nhưng hóa ra tôi nhầm rồi. Từ đầu tới cuối, anh ấy không hề yêu tôi dù chỉ một chút.” Tris cười mỉa mai, tay cô mân mê chiếc vòng cổ màu lục bích pha lẫn xanh đen kia.

Tôi hiểu ra rồi.

- “Cô hà tất phải làm như vậy sao? Cô có thể quên đi anh ta, tiếp tục tình yêu mới với Mark.” Tôi khuyên nhủ Tris.

- “Cô còn yêu Scott chứ?” Tris hỏi tôi.

- “Yêu.....” Tôi nói. Tình yêu của tôi, quá nhiều để rồi thất vọng!

- “Vậy chắc cô sẽ hiểu được cái cảm giác bỗng dưng muốn dừng lại rồi lại sợ hãi tiếp tục con đường. Cô sẽ nhận ra rằng bản thân mình và anh ấy là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể nào chạm tới. Muốn bẻ cong nhưng lại sợ gãy hình.” Tris u buồn.

||Jeon Jungkook|| Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi {Chuyển ver/Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ