☔︎ for anh [ scarletary ]
kim taehyung ✘ kim jisoo🥀
Đã được một năm kể từ ngày Jisoo dọn ra khỏi nơi tồi tàn này.
Một căn nhà thuê bé tí, không có nổi phòng khách. Phòng ngủ cũng chỉ kê được chiếc giường vừa đủ hai người nằm, muốn làm việc thì buộc phải ngồi ở bàn ăn.
Tôi nghĩ tôi vẫn ổn, cho đến đêm hôm nay.
Tôi mở ví ra, bức ảnh em cười vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Và, khoé môi tôi cũng bất chợt cong lên đôi chút.
Chà, đúng là sức hút của Kim Jisoo nhỉ. Đã bấy nhiêu lâu rồi, mà tôi vẫn chưa thể tìm cho mình một nàng thơ mới đây này.
Mở điện thoại lên, tôi cười nhạt khi tên em vẫn nằm chễm chệ trên mục yêu thích của mình. Chậc, tôi cũng chẳng ngờ là mình lại si tình như vậy.
Thề có chúa, tôi tự tin khẳng định rằng bản thân chưa hề hôn một ai kể từ khi em trao tôi nụ hôn đầu ấy; ngọt lịm.
Ngẫm lại thì, chúng ta quả thật đã từng chìm trong thứ tình yêu say đắm và ngọt ngào, và bây giờ thì chúng còn hơn cả một cốc americano lạnh lẽo.
🥀
Tôi bỗng nhớ em; rất nhiều.
Nhớ cái ôm của em mỗi tối, nhớ hương thơm của mái đầu mỗi ngày tôi xoa, nhớ giọng nói trong trẻo mỗi khi tôi trở về nơi gọi là nhà.
Thực sự, rất nhớ em.
Tôi quyết định nhấn số gọi.
Lần đầu tiên; không một lời hồi đáp.
Chắc có lẽ em khá sốc khi nhìn thấy tên tôi trên màn hình điện thoại, mà có lẽ; từ lâu nó đã trở thành dãy số lạ.
Lần thứ hai; em cũng chẳng buồn nhấc máy.
Lần thứ ba; có tiếng trả lời.
Giọng em trong trẻo vang lên, tim tôi lệch đi một nhịp.
Em hỏi tôi gọi làm gì, tôi chỉ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
request ✘ syndrome
De Todokhi anh hỏi em đã như vậy từ khi nào, chỉ thấy nụ cười cay đắng của em hiện trên gương mặt.