one

1K 53 5
                                    

Dưới sảnh một khu chung cư cao cấp, người dân hiếu kỳ đứng vây thành vòng tròn ồn ào ngó vào trong. Người chỉ trỏ, người bàn tán, người lo sợ không yên. Đột nhiên vài người bỗng la lên khe khẽ làm mọi người vội vàng ngẩng lên xem. Tất cả mọi sự chú ý dồn vào chiếc xe cảnh sát vừa đỗ lại ngay cạnh khu vực cách ly. Có ba người mặc thường phục đi ra nên không ai chắc liệu đó có phải cảnh sát hay không tuy nhiên chàng trai mặc sơ mi trắng và quần âu đen có ngoại hình nổi bật hơn cả đã thu hút ánh mắt của toàn bộ người ở đó. Cậu có một thân hình cân đối và nước da trắng sứ hiện rõ dưới nắng chiều, mái tóc màu nâu nhạt có phần hơi rối, chiếc kính đen của một thương hiệu đắt tiền đã che đi đôi mắt và gần như là một nửa gương mặt nhưng nó không thể che mất nhan sắc hiếm có của cậu. Động tác dứt khoát khi cậu vén dải dây vàng ngăn cách hiện trường lên đã khiến những ai ở đó đều nín thở tán dương trong im lặng.

"Anh nghĩ em chọn nhầm nghề mất rồi Hansol ạ" Hyunwoo vờ lắc đầu thở dài khi vừa tiến vào bên trong tòa nhà.

Chàng trai tên Hansol quay sang nhìn Hyunwoo, phì cười: "Không làm cảnh sát thì em thất nghiệp à?"

"Ý anh là em nên đi làm ca sĩ, hoặc diễn viên cũng được"

"Không nói với anh nữa" Hansol cười bất lực, kéo Hyunwoo ủ rũ tới cạnh nhóm cảnh sát đứng nghiêm tại thang máy, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi bắt đầu chỉ đạo: "Bây giờ chia làm ba nhóm, một nhóm dẫn tôi lên hiện trường, nhóm anh Hyunwoo đi kiểm tra camera an ninh và nhóm còn lại đi thu thập thông tin xung quanh tòa nhà"

"Rõ!"

Sau tiếng hô dõng dạc mọi người nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ của mình. Hansol bước vào thang máy, trong lúc chờ đợi thì nghe cấp dưới báo cáo tổng quan tình hình.

"Nạn nhân tên Kim Haesoo, tuổi 54, ở phòng 2605, bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực, đã tử vong do mất máu quá nhiều"

"54 tuổi mà ở tận tầng 26 à?" Hansol lật giở tư liệu, tự lẩm bẩm một mình.

Thang máy đang lên đến tầng 20 thì đột ngột dừng lại. Hansol phản xạ nhanh đã kịp bám vào thanh cầm tránh khỏi việc bị va vào tường do cú dừng gấp. Trong lúc cả người cậu căng lên vì bản năng cảnh sát đã trỗi dậy vì viên cảnh sát cấp dưới chỉ xấu hổ kéo áo Hansol: "Đội trưởng, là do thang máy của tòa nhà này chỉ đến được tầng 20. Từ đây ta phải leo thang bộ rồi ạ"

Hansol á khẩu, trợn mắt nhìn cấp dưới: "Leo bộ sáu tầng?"

"Đúng vậy ạ. Các anh em khác để mang được dụng cụ lên cũng rất vất vả"

Thở dài ngao ngán bước ra khỏi thang máy, Hansol thầm than vãn không biết cậu đã gây nên tội gì mà phải nhận cái vụ án mới khởi đầu đã thấy chẳng suôn sẻ gì cả. Thể lực Hansol cũng gọi là khá ổn bởi cậu vẫn tập gym đều đặn, hơn nữa cậu vừa hoàn thành đợt huấn luyện đặc biệt của bộ quốc phòng nên thể lực lẫn sức chịu đựng đều tăng lên rất nhiều. Thần kinh vận động của Hansol thì hoàn hảo nhưng cậu lại vướng thói lười biếng của một con mèo chính hiệu. Leo sáu tầng với Hansol chỉ phẩy tay là xong, cậu còn có thể chạy bộ lên tầng thượng của toa nhà này rồi thong thả đi xuống bốn, năm lần còn được nữa là. Mấu chốt của vấn đề ở đây chỉ là, Hansol không muốn leo.

《minwonsol》i l y s mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ