four

287 32 3
                                    

Ở ngưỡng năm tuổi, Mingyu hoàn toàn là một đứa trẻ vô hại. Nhất là trong hoàn cảnh nhà trẻ bị khủng bố chiếm giữ thì cậu lại càng không biết xử trí thế nào.

"Mingyu, mingyu.."

Đang ngồi thu lu trong góc lớp trong khi các bạn và các cô náo loạn gào khóc, Mingyu bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhỏ xíu. Theo bản năng cậu liền ngẩng lên đảo mắt tìm kiếm và rồi giật thót mình khi thấy chỏm đầu của Wonwoo ở ngoài cửa sổ. Cậu định chạy tới chỗ anh nhưng anh ra hiệu cho cậu đừng tới.

"Hãy an toàn nhé." Wonwoo làm khẩu hình với Mingyu, nở nụ cười và đưa ngón tay út lên. "Hứa nào."

Mingyu cố nén khóc, nấc lên một cái rồi chậm chạp đưa ngón tay út be bé của mình lên và gật đầu.

Wonwoo rời đi ngay sau đó. Khi được mọi người cứu ra Mingyu cũng đã được gặp Wonwoo một lát nhưng lúc đó anh lại đang mặc lên người những bộ đồ nặng trịch kỳ lạ. Anh nói anh đi một chút rồi về nhưng Mingyu biết anh sẽ lên trên phá bom và lại biến mất như lần anh tới chơi với cậu một năm trước.

Khi Mingyu năm tuổi, cậu không biết Wonwoo bao nhiêu tuổi nhưng cậu lại nhớ rõ anh đã thất hứu với cậu hai lần.

Lần cuối cùng Mingyu gặp lại Wonwoo là khi cậu đang ở lễ tốt nghiệp đại học. Cậu đã chạy thẳng tới chỗ anh mặc bạn bè và thầy cô vây xung quanh chúc mừng.

"Anh đi đâu vậy? Anh đã ở đâu thế?"

Wonwoo không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu mỉm cười: "Đã lớn thế này rồi à?"

Mingyu lúc đó không nghĩ được gì hết mà chỉ nhào vào ôm lấy anh. Vẫn là Wonwoo, vẫn là dáng người cao gầy mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Anh không hề già đi, hình ảnh vẫn như lần đầu Mingyu gặp vào hai mươi năm trước. Cậu đã từng thắc mắc với anh nhưng anh chỉ nói khi nào thích hợp sẽ nói cho cậu sau.

"Em có sợ anh không Mingyu?"

"Không, em không sợ Wonwoo"

Mingyu choàng tỉnh, trên trán mồ hôi lấm tấm khiến tóc mái anh bết lại. Ngồi ngẫn ngờ trên giường một lúc cho tỉnh hẳn anh mới chậm chạp lê người vào nhà tắm.

Tối qua đáng ra cả anh và Hansol đều phải tới bữa tiệc nhưng Sở trưởng đã khéo léo xin vắng cho cả hai rồi hối hai người về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức. Mingyu thì không bị ảnh hưởng gì nhiều, chủ yếu là Hansol, người vừa sống sót sau một vụ nổ bom thôi. Vậy nhưng cậu cũng không thể hiện mệt mỏi gì nhiều bởi cậu nói bản thân đã được huấn luyện gắt gao nên chút cỏn con này không khiến cậu mệt mỏi gì hết. Mingyu chỉ gật đầu, ngỏ ý đưa cậu về nhà. Suốt quãng đường anh đã muốn hỏi cậu về dãy số trong điện thoại rất nhiều lần nhưng lại không biết phải mở lời thế nào nên đành thôi.

---

Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên khiến Hansol hơi cựa mình. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm làm cậu chỉ muốn cuộn mình trong tấm chăn mỏng thêm một chút nữa tuy nhiên bàn tay ướt nước của ai đó đột ngột chạm vào cổ Hansol đã thành công khiến cậu giật mình mở bừng hai mắt bật dậy, tay lập tức tóm lấy bàn tay kia vặn ra sau lưng rồi ép xuống giường trong nháy mắt.

《minwonsol》i l y s mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ