fifteen

162 18 9
                                    

Bị ánh sáng trắng rọi vào làm chói mắt, Hansol khẽ kêu một tiếng vì cơn tê rần sau gáy trước khi nheo mắt ngẩng đầu. Vết thương ở bụng nhói lên khiến cậu phải nhăn mày. Bằng năng lực cảnh sát phi thường, Hansol ngay lập tức nhận ra cậu đang bị nhốt trong một nhà kho ngoại ô thành phố và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không có người canh gác, nơi này cũng không hề bụi bặm tiêu điều mà ngược lại rất sạch sẽ. Bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế êm ái, Hansol biết người kia không hề muốn tổn hại tới cậu. Và đáng ngạc nhiên là từ phong cách bài trí đồ tới địa điểm được chọn lẫn vị trí trói cậu liền thấu tỏ người bắt mình là ai. Một người cậu đủ hiểu, một người đủ yêu thương để không nỡ làm cậu đau, nhưng cũng là một người có thể tàn bạo với cậu bất cứ lúc nào.

"Chú, nói chuyện với cháu một lát được không?"

"Quả nhiên là đoán ra"

Một giọng cười trầm vang lên. Hansol chẳng buồn quay mặt về hướng người đó: "Tôi không gọi ông. Tôi gọi Sở trưởng"

Sở trưởng một mặt ngạc nhiên, thích thú nhìn Hansol và nhếch môi: "Chú là Sở trưởng đây mà?"

Đến lúc này Hansol mới lạnh mặt quay ra. Từ ánh mắt cậu có thể nhìn được sự lạnh lùng nhưng lại hoà quyện cùng ngọn lửa căm phẫn cực độ và đâu đó nỗi đau đớn thương cảm. "Không, ông là P. Ông không phải Sở trưởng"

---

"Anh nói gì cơ? Rối loạn đa nhân cách?"

Mingyu trợn tròn mắt ngẫn ngờ nhìn Wonwoo đang nắm chặt vô lăng. Anh dường như chỉ muốn bay tới Sở ngay lập tức vậy.

"Đúng vậy. Ông ta mang trong mình hai nhân cách, một là vị Sở trưởng mà em thường tiếp xúc. Hai là một gã điên phát cuồng vì thí nghiệm. Bởi hai nhân cách đã tồn tại quá lâu cùng nhau nên ông ta rất biết cách kiểm soát nó. Bản thân ông ta đã từng tự nghiên cứu để phát triển khả năng kì dị đó." Wonwoo vừa nói vừa đánh lái vào trong Sở. Xe chưa dừng lại anh đã hấp tấp tháo đai an toàn mà nhảy xuống. "Seungcheol nói gì?"

"Anh ấy bảo hiện Sở trưởng không có ở đây. Mà anh ấy cũng không có quyền hạn gì ra lệnh bắt, đã vậy còn không có chứng cứ xác minh thì lại càng không thể." Mingyu vội chạy theo Wonwoo.

Hai người nóng ruột chờ thang máy đưa tới tầng Seungcheol đang đợi. Cũng giống họ Seungcheol và Jeonghan cũng đang vô cùng sốt sắng đứng chờ sẵn. Cửa vừa mở Seungcheol đã lao ra tóm lấy Mingyu: "Thế là thế nào? Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe được không?"

"Cái này nên để anh ấy nói thì hơn" Mingyu kéo Wonwoo lên trước. Ngay lúc thấy anh Jeonghan đã há miệng lẩm nhẩm khẽ: "Người yêu Hansol?"

Trông thấy Jeonghan Wonwoo cũng hơi bất ngờ. Anh nheo mắt trong chốc lát liền nhớ ra người kia chính là anh chủ của chú mèo nhỏ gửi nhờ Hansol chăm ngày đó. Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, Wonwoo hắng giọng khịt mũi định quay sang mở miệng thì lại bắt gặp ánh mắt dò xét từ phía Seungcheol.

"Cậu... là người yêu Hansol?"

Ánh mắt Wonwoo lộ chút bối rối. Trong lúc anh còn lúng túng thì Mingyu đành đứng ra giới thiệu: "Đúng vậy. Hai người làm quen đi. Đây là Seungcheol, anh trai Hansol. Còn đây là Jeon Wonwoo. Một người đặc biệt."

《minwonsol》i l y s mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ