eight

195 24 7
                                    

"Qua khám nghiệm tử thi cho thấy cái xác trong vali nhà nạn nhân bị giết hại vào khoảng bốn ngày trước khi nạn nhân bị giết. Tuy nhiên nạn nhân đã ở Ý một tuần và mới trở lại Hàn Quốc hai ngày trước khi vụ án xảy ra nên loại trừ khả năng nạn nhân là hung thủ giết hại người trong vali"

Tất cả mọi người trong tổ trọng án gồm cả Seungcheol đều chăm chú lắng nghe báo cáo của Jeonghan. Tuy nhiên điều anh đang nghĩ tới hiện giờ là tại sao sau hai mươi năm tên đó mới lại tiếp tục ra tay? Vụ án của cha mẹ Seungcheol là vụ cuối cùng hắn động thủ và sau đó lặn mất tăm. Tại sao hắn lại ngừng lại? Nạn nhân lần này liệu có liên quan gì tới bố mẹ anh? Và theo như Hansol kể lại hung thủ ngày đó khoảng hai hai mươi, vậy suy ra giờ cũng ngoài bốn mươi rồi. Liệu có phải cùng một người ra tay hay chỉ là một tên cuồng sát nào bắt chước hình xăm của hắn?

"Seungcheol?"

"A...?"

Seungcheol giật mình rời khỏi mạch suy nghĩ, có chút bối rối khi thấy mọi người đều đang nhìn mình. Jeonghan đứng bên kia bàn thở dài. "Tôi nói là tổ trưởng cậu có ý kiến gì về vụ án và hướng điều tra không"

"À. Trước hết cần xác định động cơ liệu đây là án liên hoàn hay chỉ là mâu thuẫn cá nhân. Hơn nữa cũng cần để ý liên kết với những vụ án có hình xăm tương tự từ hai mươi năm trước, không ngoại trừ khả năng là cùng một người gây án. Hiện tại bắt đầu điều tra từ mạng lưới quan hệ của nạn nhân, nếu được mời vào nhà uống nước thì hẳn là nạn nhân cùng hung thủ có quen biết. Chia nhau ra hành động, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào"

"Rõ"

Sau khi đội viên khẩn trương tản đi làm nhiệm vụ, Jeonghan cầm theo tập báo cáo tới gõ xuống mặt bàn của Seungcheol. "Có sao không?"

Seungcheol lắc đầu cười. "Cậu lo thừa. Tôi không sao"

"Tôi không rảnh mà lo cho cậu. Tôi là hỏi thằng em tôi có sao không?"

Seungcheol ngớ người, thấy cái nhíu mày của Jeonghan thì nhún vai. "Em tôi chứ. Bác sĩ nói đạn trúng ổ bụng nhưng may không vào phần hiểm, chỉ cần yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng nặng hay nhẹ thì vẫn phải nói là con mèo cưng nhà cậu đang phải bẹp dí một chỗ rồi"

"Anh em với nhau mà ăn nói cũng độc mồm phết nhỉ?" Jeonghan lườm Seungcheol dù biết thừa cậu bạn làm thế chỉ để giải tỏa tâm lý lo lắng của bản thân. Thương bạn, Jeonghan cũng khịt mũi bông đùa một câu để Seungcheol thoải mái hơn: "Thằng oắt đó về đây tôi sẽ chém đủ mười dao bù cho mười năm tuổi thọ của tôi. Sáng sớm trong phòng pháp y biết được cái tin mà suýt chút nữa chặt mất cánh tay nhà người ta"

Nhờ Jeonghan mà Seungcheol mới phá ra cười thoải mái. Tuy vậy bầu không khí này cũng chẳng duy trì được bao lâu mà đột nhiên cửa phòng họp mở, một cảnh viên trẻ tuổi bước vào cúi đầu chào cả hai và đặt một tệp ảnh lên bàn.

"Báo cáo sếp. Đã tìm được vị trí hung thủ nổ súng ở Jeju. Tại đây đã thu được vệt máu được cho là của hung thu khi trúng đạn của Đội trưởng nhưng lại không trùng khớp với bất kì mẫu phẩm nào của Viện máu Trung ương. Khả năng cao hung thủ là người ngoại quốc"

《minwonsol》i l y s mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ