《STONY》 Chúng ta của sau này

998 137 8
                                    

Tony nằm ườn trên ghế sofa. Cả người gã ngập trong ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, nhìn gã cứ như con mèo lười vô tư vô ưu đang phơi mình sưởi nắng.

Tiếng lạch cạch phía sau căn bếp cũng không làm gã mở mắt, Tony chỉ duỗi người nhẹ một chút rồi loay hoay quay mặt đi để tránh ánh nắng.

"Tony, dậy đi em. Lát nữa còn phải đi đón Maris nữa. Con bé nhớ em lắm đấy."

"Ôi ôi... tôi già rồi. Lưng sắp gãy ra rồi. Tôi không đi đâu. Anh tự lái xe đi đón con bé đi."

Steve thở dài bế Tony ra khỏi sofa rồi mang vào phòng ăn, cẩn thận đặt lên ghế.

"Biết mình già rồi mà còn muốn dỗ cơ à?"

"Hừ..."

Steve phì cười đẩy về phía gã tách cà phê nóng và đĩa bánh pancake cùng ít quả mâm xôi ngập mật ong. Tony bĩu môi nhưng cũng đánh chén ngon lành.

"Này Steve, tôi có nên cách ly Maris với đám con nhà Thor không?"

"Không cần đâu. Con bé vui là được."

"Anh quên mất mùa đông năm ngoái Maris và Hela đã dùng khiên của anh để trượt tuyết à? Mùa hè năm trước nữa, ba đứa ranh đã lén vào nhà kho của tôi và chôm mặt nạ của mấy bộ giáp để bày trận đánh nhau đến mức Loki phát điên suýt nữa sang bằng cả khu đấy."

"Trẻ con năng động như thế thì tốt mà em!"

"Ồ đúng rồi. Chẳng phải có anh và tên Thor đứng sau bày trò à?"

Steve cười xòa rồi đứng lên gom lại đĩa ly vừa dùng bỏ vào bồn rửa, thuận thế hôn lên trán Tony một cái. Gã lười biếng dựa sâu vào ghế, ngón tay ngứa ngáy vẽ vẽ lên lò hồ quang trên ngực.

"Tony, hôm nay em không được chui xuống nhà kho đâu đấy."

"Hừ... tôi biết rồi. Anh cứ nói mãi ấy."

Tony không vui, đứng dậy bỏ lên phòng. Steve nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy mà thở dài. Mấy ngày trước, nếu không nhờ Fenrir - đứa con trai nhỏ của Loki,  phát hiện ra Tony bị ngất trong nhà kho thì chẳng biết gã bây giờ đã ra sao và anh sẽ trở nên thế nào nữa.

Tony đã 50 tuổi. Sức khỏe cũng không còn như thời trai trẻ. Ở trong nhà kho nóng bức cộng thêm máy hàn phát nhiệt suốt nên gã đã bị ngất đi vì thiếu nước. Steve khi ấy suýt nữa mất bình tĩnh định cõng Tony chạy một mạch ra trung tâm thành phố, nếu không nhờ Thor ngăn lại.

"Này kem ba màu, anh muốn mặc suit hay đồ đơn giản?"

Tony hỏi vọng xuống từ phòng ngủ tầng trên. Nhưng chưa kịp đợi anh đáp lại, gã đã tự quyết định rồi.

"Tôi không cho anh mặc suit đâu. Anh mặc đồ đơn giản nhé."

Steve lắc đầu phì cười vì gã.

Từ khi chuyển đến vùng ngoại ô này, anh luôn muốn dành tất cả thời gian và những điều vui vẻ nhất cho Tony để bù đắp lại những khoảng trống thiếu vắng trong thâm tâm của gã. Đã năm năm trôi qua, và đúng như nguyện vọng của anh, hằng đêm gã chẳng còn gặp ác mộng nữa, cũng chẳng còn ngồi thừ ra vừa nhấm nháp cà phê vừa lo nghĩ bộn bề. Gã sống ở đây, thi thoảng chăm sóc Maris - đứa con gái nuôi của Peter và Wade, cuối tuần sẽ cùng với các Avengers và Loki thêm cả đám nhóc mở một buổi tiệc nướng ngoài trời ở bãi đất rộng trước nhà, ăn uống hát ca tiệc tùng thâu đêm. Hoặc đôi lúc sẽ mặc bộ suit thật ngầu, chở Steve ghé sang công ty điều hành chút việc rồi vi vu khắp phố New York để tận hưởng sự trầm trồ từ fan của cả hai. Vừa năm ngoái, Tony mát tay bao hẳn một khu resort cao cấp ở Maldives để dắt díu đại gia đình Avengers sang đó tận hưởng kì nghỉ hè.

《Stony | AU》 Chúng Ta Của Sau NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ