Ninh Kế Nhan

1.1K 33 1
                                    

Hồng Mai ở Diên Lạc Cung năm nay nở thật đẹp, tuyết rơi ngập trời những bông tuyết trắng vướng lên nụ hoa đỏ thẫm của hồng mai đúng là khiến người ta cảm thấy thật xinh đẹp, nàng nằm dưới gốc cây hồng mai cũng thật kiều diễm, y phục màu trắng cùng với dung nhan thanh lệ khiến người ta nhìn thành nàng đang ngủ.

Chỉ là nàng đã không còn thở nữa, hơi ấm của cơ thể cũng chẳng còn lại một chút nào, cuộc đời của nàng từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành một ái phi độc sủng cuối cùng lại ở lại Diên Lạc Cung lạnh lẽo này làm một nữ nhân bị thất sủng.

Từ ngày chập chững bước vào cửa cung tham gia tuyển tú, nàng vốn dĩ đa đoán trước được nơi thâm cung này gần vua như gần cọp, nữ nhân nơi này đều không phải là tiên nữ thánh thiện như bề ngoài của họ, nhưng vì lợi ích của gia tộc nàng không thể nào không bước vào.

Năm Trắc Âm Đế thứ 3 nàng lọt qua vòng tuyển tú chính thức trở thành nữ nhân của hoàng đế. Được phong hào Tịch Quý Nhân ngụ ở Diên Lạc Cung.

Diên Lạc Cung năm ấy tráng lệ đến mức khiến người ta nhìn vào cũng đủ nghẹt thở vì độ xa hoa của nó, ngói vàng lưu ly từng bức tường được sơn màu đỏ chói, ở ngoài vườn được trồng rất nhiều cây hoa hồng mai, đặc biệt là cây to nhất ở ngay phía trước điện chính.

- Chủ tử chúng ta thật sự phải đi con đường này sao?

Khải Lan là cung nữ hồi môn theo nàng vào cung thấy nàng một thân váy đơn giản đang thư thái nằm trên ghế quý phi liền nhịn không được mà lên tiếng dò hỏi.

- Lan nhi đường nào cùng là đường... Bước rồi tuyệt đối không được hối hận!

Nàng cười mỉm đôi mắt nhắm hờ, ngọc thủ đặt ở trước bụng mảnh khanh cũng gõ từng nhịp nhẹ nhàng.

Nàng vốn dĩ là thanh mai trúc mã cùng là phu nhân đã định của Tả Tướng Quân vậy mà vì gia tộc rơi vào cảnh sa sút liền bị mất đi ngôi vị chủ mẫu trong phủ Tả tướng, nàng còn nhớ ngày đó Tả Phúc Hàm đến phủ gia đưa hưu thư ánh mắt nhìn nàng chỉ còn cô đọng lại những tia vô cảm.

Lúc ấy thân hình nàng lao đao muốn ngã trên mặt đất nhưng nàng nhìn thấy phía xa mẫu thân nàng đang nhìn, ánh mắt mẫu thân chứa đầy sự đau lòng, ngay cả phụ thân đứng cạnh nàng cũng không kiềm được dư vị xót xa mà thương tiếc nhìn nàng, vậy là nàng dồn hết sức lực vào đôi chân đang run lẩy bẩy của mình.

Đón lấy hưu thư từ tay phụ thân, nàng vắt kiệt sức mình từng bước từng bước khoan thái bước đến trước mặt Tả Phúc Hàm mà mỉm cười.

- Hôm nay không phải là Tả công tử hưu bổn tiểu thư! Mà là... Bổn tiểu thư hưu Tả công tử!

Nàng dùng ngọc thủ yểu điệu của mình xe nát bản hưu thư, ánh mắt đầy oán hận tung mạnh lên trời cao, những mảnh giấy nhỏ rơi xuống mặt đất ngày hôm ấy cũng chính là tình cảm bao nhiêu năm nàng giành cho Tả Phúc Hàm. Chúng đều theo tờ hưu thư rách tan ấy mà rời đi.

ÁI PHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ