Nàng xuất thân từ công chúa Mông Cổ, cả cuộc đời nàng tưởng chừng như sẽ sống ở thảo nguyên bát ngát này, sẽ hằng ngày cùng các ca ca, tỉ tỉ cưỡi ngựa rong ruỗi khắp nơi.
Kết cục nàng vẫn là thoát không khỏi vận mệnh của một công chúa.
Người ta nói làm công chúa sẽ được cung phụng, được yêu thương, nhưng chẳng ai biết làm công chúa cũng gánh trên mình trách nhiệm dùng cả chuyện cả đời người để đổi lại an bình cho quốc gia của mình.Ngày nàng lên kiệu hoa sang Khả Quốc cầu thân, nàng cả một chút sắc thái vui mừng cũng không có, nàng là muốn sống cùng phụ hoàng và mẫu hậu nhưng khi sinh ra là một công chúa nàng đã định sẵn là phải có ngày này.
Khi đến Khả Quốc nàng dường như bị choáng ngợp với sự hào nhoáng cùng đông đúc ở đây, ngày nàng tiến vào điện ra mắt nàng còn nhớ mình đã lén ngẩn đầu nhìn hắn.
Lúc trước nàng nghĩ hắn sẽ là một ông vua trung niên nhưng nhìn nam nhân mang long bào trên kia dường như chưa quá ba mươi, lại còn cái khí chất kia, cùng gương mặt kiên nghị là khiến nàng rung động.
Hòa Ái đây chính là tên mà hắn ban cho nàng. Nàng được hắn phong cho phẩm vị tần được ban Dực Lan Cung làm cung điện riêng. Ngày đầu tiên nàng thị tẩm tưởng chừng như sẽ là một đêm lãng mạn như những gì mama quản giáo đã dạy cho nàng khi nam nhân cùng nữ nhân giao hợp.
Nhưng có phải chăng sách vở lẫn thực tế nó khác nhau hoàn toàn, đêm đầu tiên của hắn diễn ra nhanh chóng đến mức nàng cảm nhận được hắn là làm cho có lệ.
Sau đêm thị tẩm đầu tiên nàng cũng được ban tặng rất nhiều thứ, ngay cả các cung của phi tần có phẩm vị cao cũng gửi đến rất nhiều lễ vật. Hắn cũng là ghé Dực Lan Cung nhiều hơn.
- Hoàng thượng... Người là nên thức dậy rồi!
Nàng mỉm cười lay lay hắn vẫn đàn ngủ ở trên giường.
Nàng luôn thức dậy sớm hơn hắn, luôn tự tay chuẩn bị giúp hắn nước rửa mặt cũng như long bào để hắn thiết triều.
- Nàng cười rất đẹp!
Đây là câu mà mỗi buổi sáng nàng nghe hắn nói.
Sau khi tiễn hắn ra khỏi Dực Lan Cung nàng cũng chuẩn bị đến thỉnh an chủ lục cung. Mỗi lần thỉnh an nàng đều thấy một nữ nhân vận trên mình bộ y phục màu nhạt, ngồi im ở vị trí của mình không hề nói chuyện với một ai, dung nhan của nàng ấy chính là thanh lệ hơn người thường, ngay cả hoàng hậu cũng là không sánh bằng nàng ta.
Mọi người gọi nàng ấy là Tịch phi, theo như nàng biết nàng ấy chính là sủng phi trước khi nàng đến. Nàng cũng là càng tò mò về Tịch phi nên đã hỏi cung nữ đang chăm sóc mình.
Từ miệng cung nữ kia nàng mới biết được.
Tịch phi là một lần thị tẩm liền từ phẩm vị quý nhân lên tần, lại chính là chiếm trọn sự sủng ái của hắn, gọi là sủng ái là không đúng phải là độc sủng, chưa đầy một năm liền từ tần vị tiến lên phi vị. Cuối cùng là không hiểu vì lí do gì mà Tịch phi gần đây lại cũng là nữ nhân bị lạnh nhạt. Dường như cả một tuần hắn chỉ lật thẻ bài của Tịch phi một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI PHI
Short StoryTuyết rơi ngập trời những bông tuyết trắng vướng lên nụ hoa đỏ thẫm của hồng mai đúng là khiến người ta cảm thấy thật xinh đẹp, nàng nằm dưới gốc cây hồng mai cũng thật kiều diễm, y phục màu trắng cùng với dung nhan thanh lệ khiến người ta nhìn thàn...