Chương 1

30 4 0
                                    

Trên thiên giới,  nơi có rất nhiều các thần tiên đang cùng nhau tụ tập, sum vầy, các tiên nữ cùng nhau ca hát, nhảy múa làm cho nơi đây trở nên huyên náo, ồn ào nhất trong ba giới. Trong đó có một tiên nữ là đệ tử của Nữ Oa nương nương, nàng vì quá khích nên đã lỡ va phải người không nên đụng. Nàng đã cố gắng xin lỗi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng.

Nàng vốn chỉ là một tiên nữ nhỏ nhoi, cũng chẳng có danh tiếng gì để mọi người biết đến, thật sự nàng không có cố ý. Nàng bị bắt xuống trần gian hạ phàm để hối lỗi của mình, và sẽ không được dùng phép thuật cho đến khi trở lại làm tiên.

Tại một ngôi làng, có một nhà bá hộ giàu nhất làng vừa hạ sinh được một cô con gái, xinh đẹp mặt mũi cao ráo, sáng sủa. Bọn họ rất vui mừng, vì ở độ tuổi xế chiều mà có được một mụn con là không phải dễ dàng gì đối với một con người. 

Đồng thời nhà kế bên cạnh cũng là một lão bá giàu không kém cạnh, nhưng nhờ làm ăn lương thiện, sống hòa đồng với nhân dân khiến cũng được lòng người, phu nhân lão cũng vừa hạ sinh được một thiếu gia khỏe mạnh, gương mặt phúc hậu, ắt sau này sẽ làm nên công danh đại sự lớn cho nước nhà.

Cả hai đứa bé sống cùng nhau, dần dần có một thứ tình cảm đặc biệt là yêu, hai nhà đã lập hôn ước khi đủ tuổi cập kê sẽ cưới gả cho nhau. Ai cũng tin là đôi trai tài gái sắc này sẽ rất xứng đôi, vì họ là những người lương thiện.

Nhưng chỉ là mọi người nhìn thấy, liệu họ có biết được ta đau cỡ nào khi biết người ta thương lại từ chối tình cảm của ta, lòng ta đau như hàng ngàn mũi kim đâm rỉ máu. Ta vốn là thiên kim tiểu thư được rất nhiều nam nhân theo đuổi , nhưng ta không màng đến đi theo chàng. Chàng chỉ suốt ngày ở trong  thư phòng, đọc từ quyển sách này đến hết quyển sách khác, chàng cũng chẳng để ý xem ta đã dành cả thanh xuân chỉ để bên chàng mà chẳng nhận lấy một hạnh phúc gì. Có phải ta quá ngu ngốc không?

Năm chàng hai mươi lăm tuổi, chàng quyết tâm đi dự thi để đạt được như phụ mẫu mong muốn. Trước mấy ngày đó, chàng luôn tự khép mình, cố gắng để đỗ đạt công danh. Nhưng chàng đâu để ý ngoài trời mưa đổ, ta nhìn mưa mà lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có Lâm Khả Doanh chàng trong đầu ta biết đó là tương tư.Chàng biết không? Mỗi lần ta hỏi chàng:

-Doanh ca , huynh đi chơi với muội đi!

Chàng liền không ngần ngại trả lời ngay:

-Ta bận rồi, muội có thể tìm một nam nhân khác để đi chơi. Sau này, cũng đừng tìm ta, ta cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho muội được đâu.

Nói rồi chàng liền bỏ đi, còn ta thì ngày ngày  thuyết phục chàng hãy cho ta một cơ hội, lâu dần ta cũng trở thành cái đuôi nhỏ  hay bám theo  chàng mỗi ngày. 

Hôm nay là ngày chàng lên kinh ứng thí dù biết ngàn dặm xa xôi nhưng chàng vẫn kiên trì, phải chi ta cũng kiên trì chiếm lấy trái tim của chàng. Và rồi, chàng trở về có nhiều kẻ hầu người hạ đi sau, chàng là người có tên đầu bảng vàng. Nghe tin chàng đỗ đạt ta vui lắm, ta chạy ra đón chàng nhưng mà trong ta có cái gì đó chặn lại. Đứng trước kiệu lớn của trạng nguyên, chàng nhìn ta, ta nhìn chàng. Rất tiếc người con gái thuở xưa đã cùng chàng bước qua tuổi thơ nay lại thay bằng một cô gái khác ở kinh thành cô gái ấy cũng nghiêng nước nghiêng thành, tim ta đau lắm, cũng như chàng dùng một con dao vô hình đâm vào tim ta.

Ta chạy và chạy đi ra khỏi nơi mà mọi người tấp nập hoan hô chàng. Ta chạy mà nước mắt chảy xuống thành dòng, ta mong chàng sẽ chạy theo ta để giải thích mọi chuyện nhưng tất cả đều là ta ảo tưởng mà thôi, quay lưng lại tất cả chỉ là hư không. Ta gào thét trong tuyệt vọng, ta trách chàng vô tình, phụ ta mà lấy nữ nhân khác. Chàng có biết ta đau đến nhường nào?

Ta trở về nhà trong tâm trí hỗn độn, phụ mẫu ta cũng đã biết nhưng mà cũng chẳng trách chàng, xem như có duyên mà không phận, đời này kiếp này chẳng sẽ là của nhau. Phụ mẫu đã bàn nhau, tháng sau là ta sẽ gả cho Bát  vương gia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Lưu ý: tác giả sử dụng "chàng" với mục đích đây là nội tâm của nữ chính.

-Còn từ "hắn" là do tác giả là người thứ ba kể lại câu chuyện này.




(shortfic) Ta hận chàng -Hàn Mặc VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ