Tại một nơi không xa, có một đôi nam nữ đang nói chuyện, thật chất thì tên nam nhân không có tình cảm gì với nữ nhân đó. Thật sự, thì cũng chỉ để che mờ mắt thiên hạ. Và sau khi đóng xong màn kịch thì đường ai nấy đi. Mục đích của hắn là muốn nàng buông bỏ.
Hắn đi trên con đường, chân thì bước đi, mà hồn thì bị ai giữ. Cứ như thế, cho đến khi hắn nhận ra hắn đang đứng trước cổng chùa. Hắn bất giác nhớ lại vào năm đó, có một người xuất hiện trong tâm trí hắn vào bảo rằng:
- Ngươi kiếp trước là người hướng cửa phật, thì mãi mãi cũng sẽ chỉ người tu đạo hạnh. Dù cho ngươi có người trong lòng, song chỉ là những cảm giác nhất thời của phàm tục, vì vậy hãy buông sớm đừng làm đau khổ nhau.
Vừa nói xong nữ nhân đó biến mất không dấu vết, hắn nhận ra đó là Quan Thế Âm, hắn đã nhớ lại được kiếp trước. Hắn hiểu, nhưng nàng có hiểu không?
Biết xót xa, biết đau lòng mà không nói ra được, hắn quyết định sẽ đi tu để thoát khỏi bể khổ. Nhưng còn nàng, hắn mong nàng sẽ sớm tìm được ý trung nhân để hắn có thể nhẹ lòng.
Cuối cùng hắn đã quy y xuống tóc, khoác lên mình áo cà sa, sống một cuộc sống giản dị, hằng ngày đều có thể ăn chay niệm phật, giúp đỡ những bá tánh, tâm thì hướng đến đạo. Quyết sẽ không vương vấn kiếp hồng trần để rồi biệt ly.
Nàng biết tin này, lòng đau như cắt nhưng ai hiểu được. Nhưng nàng không tin đó là sự thật, tất cả chỉ là do mọi người bịa đặt, dựng chuyện để muốn nàng từ bỏ thứ tình cảm ấy. Nàng đã chạy đến trước cửa chùa trong cơn mưa tầm tã, mang đầy nỗi niềm thê lương, bất hạnh. Người nàng ướt sũng, nàng đi đến sảnh thì thật sự thất vọng hắn đã đi tu thật rồi. Hắn nhìn thấy nàng, dừng niệm kinh phật, ra ngoài nói:
-Thí chủ đến đây làm gì? Bần tăng, có thể giúp gì được cho thí chủ?
Nghe hắn nói mà lòng nàng đau quằn quại, nàng không cất lên nổi lời nói. Nàng đi xuống dưới mưa không dù, không ô. Nàng đứng dưới mưa mà nước mắt cứ tuôn ra cuốn trôi theo.Nói nàng không đau là đang đang lừa dối chính bản thân mình. Dù sao đi nữa nàng đặt rất nhiều tình cảm cho hắn.
Nàng khóc mãi cho đến khi ngất xỉu, nước mắt đã ngưng vậy sao lòng người chưa động. Có lẽ ông trời đang trêu ta. Hắn đỡ nàng vào trong, bảo các ni cô sắp xếp một căn phòng để cô nghỉ lại, và thay y phục khác cho cô.
Sau khi tỉnh lại, tâm trạng của nàng không mấy tốt nhưng rất tỉnh táo. Có một ni cô đến đem một chén cháo nóng và khuyên bảo nàng:
-Thí chủ đừng đi theo Thích Ngộ Sư Huyền nữa, nếu lòng không muốn thứ tình cảm ấy thì làm sao có thể ép được. Tình yêu đẹp là chỉ khi có hai người tự nguyện, hi sinh vì nhau.
Nàng cũng chợt hiểu ra, nhưng cũng chỉ gật đầu. Nàng không can tâm, chàng đã buông sao nàng còn chưa buông. Cuối cùng thì nàng cũng phải xuất giá và bắt đầu cuộc sống mới. Nỗi lòng này đâu ai hiểu được.
Bước trở về nhà, phụ mẫu lo lắng, hỏi han đủ thứ. Nàng lặng lẽ bước vào phòng, thấy trên bàn bộ hỷ phục rực rỡ, và vài cây trăm vàng bạc có đính đá quý. Nàng biết vương gia là người tốt, nhưng tâm này thì không thuộc về nơi đó, nàng cũng mong vương gia có thể kiếm một nữ nhân khác xứng đáng hơn mình.
Nàng sai một nô gia đem bút, mực và giấy nàng muốn luyện chữ và viết một lá thư gửi hắn, những tâm tư này mong hắn có thể vì nàng mà ra một ít thời gian mà đọc. Viết xong nàng lại trở lại lên giường và ngủ. Nàng cảm thấy quá mệt mỏi, không thể tiếp tục được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic) Ta hận chàng -Hàn Mặc Vân
FanfictionVào sẽ biết :)) (Không đem truyện đi đâu nếu không có sự cho phép của tác giả). Đây cũng là đứa con đầu tiên mà mình hoàn thành. Cho nên mọi chê bai hãy để người tạo ra nó gánh nhận. Đừng làm nó tổn thương.Thân gửi độc giả. Hàn Mặc Ân.