Tháng này đã đến................
Khắp nhà nàng đều là màu đỏ, tứ vách thì có chữ Hỷ. Hôn nhân cả đời rất quan trọng, không phải là mấy lời hứa suông, cũng chẳng phải là những lời đường mật. Hôn nhân là sự kết hợp đồng tâm hiệp lực. Nếu xuất phát tình yêu từ hai phía đó là sự hạnh phúc, vĩnh cửu. Ngược lại, chỉ xuất phát từ một phía thì chẳng đem lại hạnh phúc, mà là sự bi thương.
Hôm nay, là ngày nàng xuất giá, mà sao nàng chẳng thấy vui gì. Người thì bôi son nàng, kẻ thì vờn thêm vài câu trâm trên đầu nàng, chắc có lẽ nàng là tân nương nổi bật nhất. Phụ mẫu hai họ ai ai cũng tràn ngập hạnh phúc, nhưng mọi người mấy ai hiểu được cảm giác bây giờ của nàng. Hắn biết hôm nay là ngày nàng gả cho Bát vương gia, tim hắn đau lắm, đêm qua sau khi nàng về rồi hắn trằn trọc suy nghĩ mãi cũng không ngủ được.
Tối hôm qua, nàng lẻn vào phòng tìm hắn. Nàng cởi hết y phục trên người, tiến đến bên hắn. Hắn biết là nàng biết, người xuất gia không được ham mê nữ sắc, hà cớ gì nàng phải làm điều như vậy. Hắn vẫn không để ý đến nàng, vẫn ngồi thiền, niệm kinh phật. Nàng muốn hắn yêu nàng, rất tiếc hắn không có dục vọng, hắn không yêu nàng sao? Nàng đau lòng, nàng khóc nhưng chắc lần này sẽ là lần cuối nàng gặp hắn.
Hắn cứ ngồi đó, nàng tiến lại hôn hắn, nụ hôn đầu tiên, hắn không quan tâm, đem thân trao cho hắn, hắn không chấp nhận, vẫn kiên quyết nói:
-Cô nương chưa xuất giá, không nên làm những điều này!
Nàng mặc kệ những lời nói đó nói:
-Ta không quan tâm. Đời này, kiếp này ta chỉ yêu chàng.
Biết là thế, nhưng lại chống đối. Hắn cũng yêu nàng lắm. Nhưng thế nào được, mọi người sẽ nghĩ rằng một nhà sư và một cô gái chưa xuất giá sẽ làm gì trong căn phòng. Hắn cự tuyệt nàng bảo nàng hãy về đi. Nàng tức giận, nhưng không nói nên lời nước mắt chỉ chảy ngược vào trong. Nàng mặc lại y phục, chạy ra khỏi ngôi chùa, hắn biết nàng đau lắm, nhưng không biết phải làm sao cho thỏa đáng.
Hồi tưởng kết thúc. Bên ngoài ồn ào, nghe thấy tiếng kèn, trống đánh liên hồi, và múa lân đầy sặc sỡ. Hắn chỉ dám đứng đằng xa nhìn đến kiệu của nàng. Nô tỳ dìu nàng đi từng bước, từng bước.
Bỗng có một thích khách từ trên mái nhà nhảy xuống rút dao đe dọa mọi người xung quanh, lính canh xung quanh bảo vệ nàng, và rồi đã không kịp, tên thích khách đâm nàng ngay bụng. Máu trong bụng chảy ra khá nhiều. Hắn vội chạy tới, vượt qua mọi định kiến giữ máu cho nàng. Nhưng không nàng gạt tay hắn ra, máu cứ chảy liên tục, nàng biết nàng sẽ mất mạng.
Bát vương gia nhanh chóng tung chiêu đánh hắn và giật được bịt mặt của hắn. Hóa ra chính là nô tỳ của nàng. Bát vương gia tức giận lấy kiếm để lên cổ của ả nói:
-Ngươi điên à, nói mau tại sao ngươi lại làm vậy với chủ tử của mình?
Ả nô tỳ cười thật lớn, giọng cười vô cùng rợn người, ả cười như đang khóc, và chỉ vào mặt đại sư, giọng nói cuồng ngôn không nể một ai mang đầy căm phẫn:
-Chính ngươi, khiến cho tiểu thư ta ngày nào cũng đau buồn. Phải ngày hôm qua, sau khi tìm ngươi trở về tiểu thư ta đã muốn treo cổ tự sát mà không thành. Dù ngoài kia có bao nhiêu người thích người, mà người quyết không động lòng. Nay ta chỉ thay trời, không muốn tiểu thư mang tội bất hiếu, nghịch tử với phụ mẫu của chính mình.
Hắn nghe vậy lòng như bị ai xé toạt ra. Hắn nhìn nàng, mặt nàng đã nhợt nhạt so với lúc đầu, hắn lo cho nàng lắm:
-Liên nhi, nàng đừng đi, ta biết là ta có lỗi với nàng, nàng hãy để ta cầm máu được không?
Nàng trả lời với giọng nói hổn hển, có phần dịu đi:
-Đã quá trễ rồi! Muội mong huynh hãy sống thật tốt, đêm đó muội chỉ muốn thử lòng huynh, thật ra muội đã tin huynh xuất gia thật. Hóa ra yêu một người rất khó, để người mình yêu cảm nhận được tình cảm mình dành cho họ lại khó hơn gấp bội phần. Muội cảm thấy trong người khó chịu, muội muốn đi ngủ, ngủ xong muội lại đi chơi với huynh có được không?
Nói xong nàng nhắm mắt, giọng nói yếu ớt. Gương mặt nàng vẫn mỉm cười, nụ cười ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ vì hắn. Giờ đây cũng chẳng ai làm phiền hắn nữa. phải chi từ lúc đầu hắn trân trọng tình cảm đó của nàng.
Đột nhiên, thân thể của nàng tan ra hóa thành bông hoa Thủy Liên, có một màu trắng tinh khiết, có một mùi hương nhẹ thoang thoảng, dịu dàng đem lại nét đẹp thuần khiết, trong trắng vốn có của nó.
Hắn đem theo, và để trong túi áo. Hắn quyết sẽ đi ngao du ngoạn thủy, giúp đỡ bá tánh khắp nơi. Điều kì lạ thay, hắn giữ hoa bên mình rất lâu, nhưng nó vẫn chưa bao giờ héo đi, mà vẫn tươi tốt.
Mãi cho đến khi hắn mất, hắn đã tu thành Phật hắn vẫn cầm hoa thủy liên trên tay, tượng trưng những điều tốt đẹp, an lành đến cho bá tánh. Người đời vẫn luôn nuối tiếc mối tình không hạnh phúc này chỉ thương tiếc Hạ Thủy Liên hồng nhan bạc mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic) Ta hận chàng -Hàn Mặc Vân
Fiksi PenggemarVào sẽ biết :)) (Không đem truyện đi đâu nếu không có sự cho phép của tác giả). Đây cũng là đứa con đầu tiên mà mình hoàn thành. Cho nên mọi chê bai hãy để người tạo ra nó gánh nhận. Đừng làm nó tổn thương.Thân gửi độc giả. Hàn Mặc Ân.