Nghịch thiên cải mệnh (I)

719 30 4
                                    

Khi Vương Hoành Ân quay về nhà, mới phát hiện rằng anh đã bị lừa. Mẹ anh chỉ một câu nói : "Cha con bị bệnh rồi" liền lập tức lôi được anh về.
Kết quả anh từ B thành bỏ bê luôn việc học lập tức cấp tốc đến T thành, về đến nhà liền ngây người nhìn cha vẫn ung dung vừa ăn hoa quả vừa xem bóng đá...
...
Lúc đó, rõ ràng có đàn quạ lớn đang bay ngang trên đầu anh..
...
Bà Vương thản nhiên nói với anh rằng :
"Cha con hôm qua có cảm lạnh, nhưng không sao, giờ cũng ổn rồi"
Khóe mắt Vương Hoành Ân giật giật..
Rốt cuộc anh bỏ vài ngày học về đây có nghĩa lý gì?
"Con về đúng lúc lắm, tiện thể cùng mẹ đi gặp một người sư phụ, phải hỏi xem tại sao con lại hay gặp chuyện xui xẻo như vậy!"
"..." Vương Hoành Ân hít vào một hơi khí lạnh!
Thì ra đây là mục đích của mẹ! Có điều... đem cả sức khỏe cha ra để gọi anh về.. Tác phong của mẹ cũng ngày càng thất đức rồi!
Bà Vương không dây dưa thêm nữa, trực tiếp kéo con trai mình đi. Ai hiểu rõ con trai hơn mẹ đây? Bà thừa biết nếu còn ở đây dài dòng thêm vài câu thì sớm sẽ không thấy tăm hơi nó đâu nữa. Xe đã chuẩn bị, lịch hẹn xong xuôi, lên đến xe nó có muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

--------

"Sư phụ à, người xem thằng bé này, gần đây tai nạn cứ ập xuống đầu nó. Người xem, có phải nó bị thứ gì không sạch sẽ quấy nhiễu hay không?" Vương phu nhân vừa sốt sắng kéo tay con trai mình lại, chỉ sợ nó chạy đi mất, vừa cúi đầu kính cẩn thưa chuyện với người được cho là "trên thông thiên văn, dưới tường đạo lý" trước mắt, lo sợ nửa giờ của bà sẽ sớm trôi qua mất.
Trước ánh mắt đe dọa của mẹ, cộng thêm nét mặt nghiêm túc của vị "sư phụ", Vương Hoành Ân đành miễn cưỡng ngồi yên. Anh rõ ràng không để tâm đến mấy lời qua lại kia.
Nhưng mà, quả thật dạo gần đây anh gặp rất nhiều xui xẻo.
Đột nhiên bị mất toàn bộ số tiền anh đang có, tức là, học phí, sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, tiền dành cho các dự định thực nghiệm khảo sát khoa học, thêm cả số tiền tiết kiệm bấy lâu, chỉ sau một đêm không cánh mà bay. Báo cảnh sát cũng không cách nào tìm ra, anh phút chốc ở nơi đất khách quê người trở thành kẻ trắng tay không một đồng một cắc.
Chung cư anh ở đột nhiên xảy ra hỏa hoạn lớn, rất không may người chịu thiệt hại nặng nề nhất lại là anh. Tất cả vật chất đồ đạc, khi anh đi học về đã thấy chúng biến thành đống tro tàn. Thêm một lần nữa anh ở nơi đất khách quê người, trở thành một kẻ bần cùng đáng thương không nơi đi chốn về.
Giảng đường của anh ở gần một sân bóng. Vào một ngày đẹp trời, giáo viên nổi hứng sắp xếp lại vị trí, chỗ ngồi của anh chuyển về ngay cạnh cửa sổ. Kết quả tiết học đó chưa học hết nửa tiết đã "choang" một tiếng cực lớn. Cửa sổ chỗ anh ngồi vỡ vụn.
Một quả bóng mang theo vận tốc ánh sáng cánh mặt anh chỉ tầm nửa tấc hiên ngang phá tan cửa sổ đập "Rầm" một cái lên bàn, tiếp theo đó còn xoáy trong không trung những đường cong đẹp mắt mới rơi xuống đất. Hạ cách trong sự bàng hoàng của tập thể con người trong giảng đường.
Thêm một ngày đẹp trời nữa, giáo sư hóa nhờ anh lấy dụng cụ ở phòng thực nghiệm. Anh làm người vốn dĩ cẩn thận, không hiểu sao hôm đó lại lơ là nhầm lần giữa hai dung dịch hoàn toàn khác nhau. Kết quả không phải kể thêm nữa, "Đùng" một tiếng, Vương Hoành Ân lãnh đủ một vết thương sâu trên cổ, đã in lại thành sẹo.
Tất cả sự việc trên xảy ra trong hơn một tuần lại đây!
Thế là Vương phu nhân không ngần ngại cấp tốc triệu tập con trai về, đem con đến để được thầy "trừ tà".
Mà vị thầy nổi tiếng quy mô toàn Thâm Quyến ấy, hiện tại đang ngồi trên một chiếc ghế mây, mắt đấu mắt với Vương Hoành Ân.
Rất lâu sau ông mới vuốt chòm râu đã bạc phếch của mình, giọng trầm trầm hỏi :
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Trước cái nhìn đầy áp chế của mẹ, Vương Hoành Ân miễn cưỡng lên tiếng :
"Mười chín"
"Sắp hai mươi rồi phải không?"
"Cuối tháng này."
Vị sư phụ nét mặt hòa hoãn nhân từ, chỉ khẽ thở dài một hơi, mặt tuyệt nhiên không chút biểu cảm :
"Vì mạng của cậu rất ngắn, đường chỉ 'sinh mệnh' của cậu sắp tận rồi! Trước hai mươi tuổi, nếu cậu không kết hôn được với một người phù hợp, ắc không qua nổi ngày sinh thần."
Một lời nói này với chất giọng đều đều của một ông cụ, nghe giống như sự thật ngàn năm nay đã vậy, Vương phu nhân hoảng hồn, bên tai bà giường như có tiếng sét đánh đùng đoàng.
Vương Hoành Ân không buồn liếc mắt, vô cùng khinh bỉ mấy trò mê tín dị đoan nhằm cướp tiền người dân lương thiện. Có điều anh chưa kịp phản ứng, Vương phu nhân đã sốt sắng :
"Vậy.. người phù hợp là người như thế nào? Chúng tôi phải đi đâu để tìm người phù hợp đây?"
Vị sư phụ ánh mắt hơi nheo lại, con ngươi màu nâu nhạt nhìn vào giữa không trung giống như đang nhìn vào một khoảng siêu nhiên vô thực :
"Người đó... Cao ráo khí chất, vai rộng lưng dài, mặt vuông chữ điền, mày rậm mũi thẳng, kém cậu đúng bốn tuổi"
Vị sư phụ thao thao liền một hồi.
Vương phu nhân ghi ghi chép chép.
Vương Hoành Ân đầu óc ong ong.
Các tính từ miêu tả kia từng chữ lọt vào tai anh, khiến thần kinh anh bắt đầu không ổn định, khóe môi giật giật :
"Tôi đi đâu tìm một cô gái như thế?"
"Vạn sự tùy duyên" Vị sư phụ vuốt chòm râu bạc của mình, vừa nói vừa khẽ cười.
Vương Hoành Ân nhìn qua cuốn sổ tay đã ghi chép chi chít chữ của mẹ mình, day day huyệt thái dương.
"Ông rốt cuộc đang miêu tả cái quái gì? Làm gì có cô gái nào như thế?"
Lời này nói ra, anh là muốn thức tỉnh lão bà bà nhà mình. Làm ơn đi! Tìm đâu ra một cô gái mới nghe qua còn đàn ông hơn cả anh như thế? Lão già kia rõ ràng là đang nói nhăng nói cuội để được thêm tiền.
Nhưng mà Vương phu nhân thà chết cũng muốn chết trong mê muội, không chần chừ rút ra một thỏi vàng lớn đặt lên trên chiếc bàn song mây :
"Đây là chút lòng thành của chúng tôi.. mong thầy chỉ rõ, làm sao để tìm được người phù hợp đây?"
"Vạn sự tùy duyên, thứ lỗi cho ta có biết cũng không thể tiết lộ. Nhưng đường nhân duyên của cậu có vẻ rất thuận lợi. Hơn nữa ta nói là nói cậu tìm người, đâu nhất thiết là tìm một cô gái?"
...
Không gian trong căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng, Vương Hoành Ân mới nghe hết câu đã cảm thấy toàn bộ máu nóng trong cơ thể đang dâng lên đến não. Anh đứng dậy khỏi ghế, đập tay "Rầm" một cái, thiếu chút nữa là muốn cho lão thầy bói kia một trận :
"Lão già đáng chết! Có gan ông thử nhắc lại cho tôi, ý của ông là gì?"
Mười chín năm sống trên đời, kẻ đầu tiên dám mở miệng đề cập đến chuyện hôn nhân, lại còn chán sống đến mức nói anh không cần kết hôn với một cô gái, mới chỉ có lão già chết tiệt này.
Vương phu nhân vội vàng kéo con mình ngồi xuống, chưa kịp mở miệng đã lại thấy nó đứng dậy:
"Tôi thật không hiểu ông ở đây một tay che trời, tuyên truyền mê tín, tại sao vẫn chưa bị tống cổ vào tù chứ? Tôi năm nay hai mươi tuổi, ông bảo tôi tìm một người kém tôi bốn tuổi kết hôn? Vậy ông có nghĩ đến chuyện, chúng tôi vừa đến trước của cục Dân chính liền bị gông cổ đuổi đi vì kết hôn chưa đủ tuổi? Người ta gọi là tảo hôn đấy? Tảo hôn là phạm pháp đấy ông biết không?"
Mẹ kiếp, mười sáu tuổi? Còn chưa qua tuổi vị thành niên đó?
Chiếc đồng hồ trên bàn phá vỡ sự căng thẳng, kêu lên một tiếng.
Vị sư phụ giọng nói trầm trầm :
"Những gì nên nói tôi đã nói, có thể nói cũng nói rồi, còn lại chỉ là tùy ở cậu mà thôi" - Sau đó liền gõ một tiếng lên chiếc chuông gỗ trên bàn.
Lập tức ở ngoài có tiếng người :
"Người kế tiếp!"
Vương phu nhân cố gắng hỏi thêm vài câu nhưng không có kết quả, cuối cùng đành phải cúi người, cung kính chào rồi kéo con trai mình đi.
Vương Hoành Ân thề là lúc đó anh đã muốn san phẳng cái nơi khốn khiếp này!!
....

Che cả bầu trời cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ