[...]
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
"Kết hôn với cậu!"
"Tại sao?"
"Không phải nói rồi sao? Vừa gặp đã muốn kết hôn!"
Vừa nói dứt lời, Vương Hoành Ân dừng xe, xuống xe, sau đó đi vòng qua mở cửa cho cậu :
"Đi thôi..., đằng nào cũng đã đến đây. Bây giờ chuyện cậu có chấn nhận hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Chi bằng nhanh một chút. Sau đó tôi đưa cậu đi ăn."
Doãn Thế Huân ngập ngừng một lúc rồi cũng bước xuống xe. Không tình nguyện đi theo Vương Hoành Ân. Trong lòng vô cùng rối loạn.
Thủ tục làm xong nhanh đến chóng mặt. Thì ra đều đã được chuẩn bị xong xuôi từ trước. Doãn Thế Huân chỉ nhớ cậu ấn một dấu vân tay, ký một chữ ký, rồi lại nhận lại giấy tờ tùy thân. Cả quá trình diễn ra không quá năm phút. Lúc nhận lại giấy tờ cậu đã thấy cột vợ/chồng không còn bỏ trống nữa rồi.
Cậu máy móc đi theo Vương Hoành Ân, máy móc ngồi vào xe. Cả một chặng đường sau đó giống như là đang mất hồn, không nói một câu.
Vương Hoành Ân không biết cậu là đang ngây ngốc thật sự hay đang không tin vào thực tế. Cậu ngồi im ở ghế phụ ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Anh biết cậu chắc chắn là đang vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn. Đột nhiên cứu người rồi bị ép hôn. Một chuỗi sự việc này diễn ra trong một lúc đối với một đứa trẻ mười sáu tuổi quả là rất khó tiêu hoá. Thế nhưng cậu cho dù bức bối hay phẫn uất cũng nên nói ra đi chứ? Cậu im lặng ngồi thế này khiến anh ở một bên khó xử không thôi.
Ngoài trời đã chuyển tối. T thành vào ban đêm sầm uất nhộn nhịp, ánh đèn ở các cửa hiệu chiếu sáng lên khắp đường phố. Xe vẫn cứ chạy như thế, không nhanh không chậm. Vương Hoành Ân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại không dừng xe ở nhà hàng nữa. Anh chuyển hướng, xe chạy một mạch đi. Qua một lúc đã không còn thấy ánh đèn và không khí nhộn nhịp tấp nập của thành phố, xe dừng ở một nơi yên ắng vắng lặng.
Vùng ngoại ô T thành.
Vương Hoành Ân bước ra trước, tựa người lên thân xe hít thở không khí trong lành, ánh mắt bất chợt bị ánh đèn trong phòng bếp của một hộ dân gần đó thu hút. Một gia đình nhỏ hạnh phúc đang cùng nhau ăn bữa tối. Hai đứa trẻ ngồi đối diện bố mẹ của chúng, nói nói cười cười cùng ăn đồ ăn.
Doãn Thế Huân vẫn im lặng ngồi trong xe, căn bản là vẫn không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra. Cậu mấy tiếng trước vẫn còn đang lang thang trên đường phố B thành, vừa mới kết thúc buổi làm thêm, trong đầu còn đang suy tính xem tiền làm hôm nay có đủ mua thêm một chút đồ ngọt cho đám trẻ, hay nên đưa cả cho quản lý của trại trẻ để bà xoay sở cho việc mời thêm thầy dạy chữ cho bọn trẻ.
Trại trẻ ở đây là nói đến trại trẻ mồ côi. Doãn Thế Huân từ lúc có nhận thức đã được đem về nuôi dưỡng ở trại trẻ.
Cậu mới trước đó vẫn sống trong cuộc sống trầm lặng của mình. Cậu chỉ là vô tình cứu người, rồi đùng một cái lại bị đưa về đây, đùng một cái thì kết hôn. Chóng váng đến mức chính cậu cũng không dám tin.
Vương Hoành Ân đưa tay gõ lên cửa kính ô tô :
"Ra ngoài này đi, không khí rất dễ chịu".
Nói xong không thấy có động tĩnh gì, lúc anh cho rằng cậu sẽ không ra nữa thì cửa ô tô bật mở. Doãn Thế Huân đến bên cạnh anh, dõi mắt theo hướng anh đang nhìn :
"Anh biết đây là nơi tôi sinh ra?"
Vương Hoành Ân khẽ gật :
"Tôi mới biết thôi."
Cậu cười nhàn nhạt :
"Anh nhanh thật đấy!"
Anh quay qua nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu cậu có ý gì. Đêm đen tĩnh lặng, anh lại thấy mắt cậu phát ra tia sáng long lanh.
"Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi khi ba tuổi. Trước đó từng được người ta nhặt về nuôi. Không ngờ người đó xấu số mất sớm, tôi đã sống ở đây một mình. Thời gian đó tôi không nhớ rõ, chẳng qua là nghe người khác kể lại. Nghe nói lúc họ đưa tôi về tôi đã trong tình trạng hôn mê sâu vì đói và khát. Vì T thành không có trung tâm cho trẻ mồ côi, nên tôi được đưa đến trại trẻ của B thành." Cậu ngừng lại một lúc, mới tiếp tục nói :"Tôi biết việc mình được sinh ra tại đây, cũng là chuyện của nhiều năm về sau. Lớn lên mới được nghe quản lý trại trẻ kể lại."
Vương Hoành Ân nghe giọng cậu đều đều không biểu lộ cảm xúc, trong lòng nghĩ không biết cậu đã đem phần ký ức đau thương biến thành loại cảm xúc gì. Anh chỉ biết cậu là trẻ mồ côi hiện vẫn sống trong trại trẻ của B thành, hoàn toàn không biết cậu đã trải qua nhiều hơn bao nhiêu những bất hạnh của những đứa trẻ khác..
Ở giữa một bãi đất trống trải vùng ngoại ô hẻo lánh, hôm nay bỗng xuất hiện hai bóng người đứng cạnh nhau, cùng tựa người lên chiếc xe phía sau, mỗi người một hướng mắt, mỗi người một tâm trạng, cứ lặng lẽ như vậy, giống như khảm mình vào đêm đen.
Rất lâu sau, Doãn Thế Huân mới tiếp tục lên tiếng :
"Anh nói là, kết hôn xong rồi bất kể tôi muốn thứ gì đều cho tôi?"
Vương Hoành Ân thấy nãy giờ im lặng không dám phá vỡ không khí, đến thở cũng cố thở sao cho thật nhẹ nhàng. Anh đúng là không ngờ nãy giờ cậu suy nghĩ lâu như vậy, lại là suy nghĩ về vấn đề này.
"Tất nhiên rồi" Anh nghiêm túc khẳng định.
Vương Hoành Ân nghe rõ tiếng rõ tiếng hít thở sâu của cậu. Có cảm giác nội tâm cậu đang đấu tranh dữ dội. Thêm một lúc mới nghe tiếng cậu vang lên bên tai :
"Tôi chỉ cần mỗi tháng có một khoản tiền..."
Cậu ngập ngừng như vậy khiến anh cũng không nỡ :
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi..!" Cậu khẽ gật đầu. Rồi lại giống như đang rất phân vân, nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại ngập ngừng : "Nếu như có thể... anh giúp tôi dùng danh nghĩa của anh khuyên góp số tiền đó cho trại trẻ B thành.."
Tiền làm thêm của cậu bao lâu nay vẫn chỉ có như vậy, nếu như mối tháng đều có thêm một số tiền đưa cho quản lý trại trẻ, chắc chắn bà sẽ truy cho ra nguồn gốc số tiền này mới nhận. Đến lúc đó cậu vừa không thể đưa tiền cho bà, vừa không thể nào giải thích rõ!
Doãn Thế Huân nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nhờ cả ở Vương Hoành Ân :
"Có thể không..?"
Vương Hoành Ân lặp lại câu hỏi của mình :
"Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu kiên định gật đầu. Anh bất giác không kìm được quay qua, đêm tối đã phủ kín khiến anh không thể nhìn rõ những đường nét trên khuôn mặt cậu, nhưng anh phát hiện ánh mắt của cậu còn lấp lánh hơn ban nãy nhiều. Tận đáy lòng dâng lên cảm giác khó tả thành lời.
Vương Hoành Ân từ cái nhìn đầu tiên đã không nghĩ cậu là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Cậu có khuôn mặt và cơ thể khiến người khác phải cảm thán, nhưng lại toát ra cái vẻ rất trầm mặc. Hóa ra đứa trẻ mười sáu tuổi khi gánh trên vai nhiều mối lo toan, có thể trở nên trưởng thành đến vậy.
Anh đưa tay lên, muốn xoa đầu cậu. Lại cảm thấy hành động này có phần thân mật quá. Ngẫm nghĩ thế nào, bàn tay đưa lên không trung bất động vài giây, liền chuyển hướng vỗ xuống vai cậu :
"Về thôi, ăn chút gì đó. Chúc mừng chúng ta hôm nay vô tình se được lương duyên!"