Đối với một người tin vào hiện đại văn minh như Vương Hoành Ân, chuyện mê tín dị đoan bói toán anh luôn luôn khinh thường và bất tin. Nhưng khi chỉ còn lại một ngày cuối cùng trước khi bước sang tuổi hai mươi, Vương Hoành Ân mới cảm thấy lời nói của ông thầy bói kia... có chút đáng tin.
Vì sao?
Các tai nạn liên tiếp xảy ra với anh, đầu tiên anh chỉ cho là sơ suất, nhưng các tai nạn cứ xuất hiện theo tần số dày đặc hơn, và mang lại thương tích nghiêm trọng hơn.
Tuần trước thôi, anh mới từ trong bệnh viện trở ra vì bị ngã cầu thang.
Được thôi! Anh thừa nhận là anh đã bị ảnh hưởng bởi những lời ông thầy bói kia nói.
Nhưng mấy tuần này ngày nào Vương phu nhân cũng gửi đến một xấp ảnh kèm thông tin lý lịch. Vương Hoành Ân càng xem càng đau đầu, xem một lần liền muốn xé vụn!
Đám con gái kia không phải nam không ra nam nữ không ra nữ thì cũng là đô vật! Muốn anh nửa đời còn lại phải sống với đám người đó?
Anh thà chết còn hơn!
Vương Hoành Ân căm phẫn đi trên đường, vừa đi vừa "hỏi thăm" một lượt từ Ngọc hoàng đại đế đến chư vị thần tiên, từ Diêm Vương lão đại đến Hắc Bạch Vô Thường. Mẹ kiếp! Không biết kẻ vô lương tâm nào đã ban xuống cho anh cái số kiếp hẩm hiu này!
Anh đột nhiên cảm thấy có một lực đẩy mạnh, trước mắt tối sầm, ngã ngửa ra mặt đất. Lại thấy phía trên có người đang đè lên mình.
Ngay sau đó là một tiếng "Rầm" chấn động bên cạnh.
Nói thì dài, mà xảy ra thì nhanh.
Vương Hoành Ân bàng hoàng mở mắt ra, qua vai của người đang đè lên người mình liền thấy tấm biển quảng cáo của trung tâm mua sắm ở tầng năm của toà nhà anh vừa đứng phía dưới.
Anh đờ đẫn nhìn mặt đường đã có vết nứt, tưởng tượng nếu mình không tránh kịp thì sẽ ra sao...
Không phải là sẽ thịt nát xương tan sao?
Ông trời thật sự muốn lấy mạng của anh rồi?
Người đang đè lên người anh, tạm gọi là ân nhân, đỡ anh đứng dậy, giúp anh phủi phủi quần áo, ân cần hỏi anh có sao không.
Vương Hoành Ân đơ người trong vài giây, chợt phát hiện khuôn mặt đẹp như tạc của thanh niên trước mặt, lòng không khỏi trầm trồ.
Người này không làm diễn viên điện ảnh nổi tiếng cũng thật phí.
Vương Hoành Ân lén quét một tia mắt đánh giá.
Quả là cao ráo khí chất, cơ thể lại rất đẹp, vai rộng lưng dài. Khuôn mặt chữ điền lạnh lùng điển trai. Sống mũi cao, lông mày rậm, nhìn tổng thể vô cùng hoàn mỹ.
...
Khoan... khoan đã.
Cao ráo khí chất, vai rộng lưng dài, mặt vuông chữ điền, mày rậm mũi thẳng...
Chàng trai này..
Ngoại hình vô cùng phù hợp!
Vương Hoành Ân cứ nghĩ rằng mấy từ miêu tả kia, hình dung ra sẽ là kiểu người rất thô kệch. Chẳng ngờ, trước mặt bây giờ lại là một mỹ thiếu niên.
Anh đột nhiên gạt hết mấy thứ định khiến nam không thể kết hôn với nam, tỉnh táo hẳn, cố gắng trấn tĩnh hỏi vị ân nhân :
"Cậu... xin hỏi cậu tên là?"
"Tôi? Tôi là Doãn Thế Huân"
"Thế Huân? Cậu bao nhiêu tuổi?"
"...Mười sáu tuổi"
Kém anh bốn tuổi...
...
Được thôi, trước tiên cứ nắm chắc cái phao cứu mạng này!
Vương Hoành Ân lập tức gọi taxi, kéo Doãn Thế Huân lên xe, vừa vào xe đã nói với tài xế :
"Nhanh một chút, tới T thành."
"T thành?" Doãn Thế Huân nghi hoặc, không tin vào thính giác của mình. Cậu từ lúc cứu người cho đến khi bị hỏi danh tính rồi bị lôi lên xe, bây giờ còn nghe nói bị kéo đi T thành? Nhưng cậu không có nhu cầu cơ mà?
Vương Hoành Ân bảo tài xế đi hết tốc độ, cũng không để ý tới vẻ ngạc nhiên của ân nhân cứu mạng.
...
Có ngạc nhiên cũng thế thôi...
Anh hơi quay đầu nhìn Doãn Thế Huân, càng nhìn càng cảm thấy...
Rốt cuộc có phải anh đã bị vẻ bề ngoài kia làm cho mê muội không...?
Vừa nhìn thấy cậu bản thân liền xuất hiện xúc cảm mãnh liệt muốn giữ lại..
Nhưng..
Được thôi! Anh lại đang nghĩ linh tinh rồi! Anh là thẳng! Anh thích con gái, anh thích là nữ nhân! Tuyệt đối không thể yêu một nam nhân được!
Đối với người trước mắt, anh vốn dĩ là trong tình thế cấp bách mới phải thỏa hiệp với số phận mà kết hôn! Nửa đời còn lại của anh có thể sống hết hay không, còn trông chờ vào vị hôn thê phù hợp này!
Nghĩ đến đây, Vương Hoành Ân lại dấy lên cảm giác mình đang làm chuyện có lỗi. Tuy không muốn, nhưng rõ ràng thế này là anh đang lấy chuyện cả đời ra để lợi dụng chàng trai này..
Không còn cách nào khác, anh lập tức điều chỉnh tâm trạng, bày ra tất cả sự thành ý mà anh có :
"Chúng ta kết hôn đi!"
...
Doãn Thế Huân 'Hả' một tiếng sửng sốt.
Cái gì???
Lấy thân báo ơn sao???
...