Doãn Thế Huân đứng trước cửa một căn biệt thự sang trọng, ngơ ngác, vẫn cứ ngỡ là mình đang gặp ác mộng...
Vương Hoành Ân xem đồng hồ xong liền sốt sắng kéo cậu vào bên trong.
Vương phu nhân vừa thấy hai người, nhìn đến Doãn Thế Huân một lượt thì liền hiểu con trai mình muốn làm gì.
Chỉ có điều biết tính khí con trai mình, bà sớm đã nghĩ không nên hy vọng quá nhiều. Ngoại hình đối tượng sẽ là cái đầu tiên nó quan tâm. Nam nhân có đủ tố chất tìm còn khó, huống hồ gì một nữ nhân? Thật vô cùng không thuận mắt!
Vậy nên bà chỉ gửi ảnh, không tơ tưởng đến việc con mình sẽ chịu gặp mặt làm quen. Càng không thể khuyên nó, bất quá cũng có thể chọn bừa một nam nhân.
Sau khi nghe Hoành Ân kể lại cuộc gặp gỡ chí mạng của mình và Thế Huân, lại nghe Hoành Ân đúng là trong vạn người chỉ tìm được một mình cậu phù hợp, Vương lão gia tuy không vừa lòng, nhưng mấy ngày này được Vương phu nhân khuyên nhủ đủ điều, cuối cùng vì tương lai, vì mạng sống đang vô cùng chênh vênh của con trai mà nghiến răng tin ông thầy bói kia một lần.
Vương lão gia bảo người ghi rõ tên tuổi, thông tin cá nhân và gia đình Doãn Thế Huân, nội trong hai tiếng đã cấp tốc đem số tuổi trên giấy tờ tùy thân của cậu biến thành hai mươi.
Cầm một đống giấy tờ trên tay, cậu rơi vào tình thế bị động. Không kịp phản ứng liền bị kéo đi. Đến khi lên xe mới hoàn hồn :
"Chúng ta đi đâu?"
"Cục dân chính."
Cục dân chính? Doãn Thế Huân hai mày nhăn lại :
"Đến đó làm gì?"
"Chúng ta kết hôn!"
Doãn Thế Huân bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ, nghi hoặc mình đang ở trong một cơn ác mộng kỳ lạ, len lén cấu một đường dài lên mu bàn tay.
Cảm giác đau đớn truyền lên khiến cậu ngẩn người. Không phải là mơ?
"Sao lại kết hôn? Khoan đã? Cái gì kết hôn?"
"Tôi muốn kết hôn với cậu!" Vương Hoành Ân nhìn sắc trời dần chuyển sang màu đỏ. Hoàng hôn đang dần phủ kín khắp nơi. Anh càng nhìn càng phát hiện một ngày sắp trôi qua mất. Càng nhìn càng mất kiên nhẫn.
Doãn Thế Huân ở một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra :
"Anh có biết anh đang nói gì không?"
"..."
"Anh điên rồi?"
"..."
"Anh thật sự điên rồi?"
...
Kim đồng hồ đo độ kiên nhẫn của Vương Hoành Ân về không. Anh dừng xe, không nói chẳng rằng liền đưa tay kéo cậu ngã qua ghế của mình, dùng lực cắn lên cổ cậu một cái :
"Tôi đối với cậu là vừa gặp đã yêu, muốn nhanh chóng chiếm cậu làm của riêng. Như vậy đủ chưa?"
"..." Doãn Thế Huân vốn dĩ chính là một cậu nhóc chưa trưởng thành, tất nhiên bị khí thế của anh dọa sợ. Hơn nữa hành động thân mật kiểu này trước nay cậu chưa từng thử qua. Lo sợ phản kháng không những vô hiệu còn bị thiệt hại nặng nề nhiều phương diện. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi im.
Vương Hoành Ân tiếp tục cho xe chạy. Không nhanh không chậm, cứ như vậy đi. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm rọi qua cửa kính ô tô. Hoành Ân nhanh chóng chìm trong một đống suy nghĩ hỗn độn.
Anh vừa rồi là sao?
Vốn dĩ anh nghĩ nam nhân với nam nhân, có thể dùng cách thân mật áp chế giống như nam dùng với nữ. Vừa rồi anh tránh tiếp xúc ở môi, cuối cùng lại dừng ở bộ phận nhạy cảm hơn...
Quan trọng hơn nữa..
Tại sao chính anh cũng có cảm xúc?
Hành động thân mật như vừa rồi, trước nay anh chưa từng thử qua với nữ nhân. Nhưng tại sao vừa làm với cậu, đến bây giờ vẫn còn tồn tại thứ cảm xúc khó nói đó?
Anh ở một bên vò đầu bứt tai tìm cách lý giải cho hành động của mình, cậu cũng ở một bên rơi vào suy tư.
Người này là ai?
Tại sao lại muốn kết hôn với cậu? Không lẽ do cậu cứu mạng anh ta, anh ta liền cảm thấy không thể dùng thứ gì đáng giá hơn thân thể để báo đáp, nên liền quyết định dâng hiến cho cậu?
Vậy cậu có phải là có thể khước từ nói cậu không cần ?
Nên nói thế nào ? Nói cậu đối với tấm thân ngàn vàng của anh ta quả là không có hứng thú? Hay nói thật ra cậu không cần báo ơn?
Doãn Thế Huân suy tính nửa ngày, bày ra bao nhiêu cách diễn đạt, cuối cùng cũng lấy can đảm lên tiếng :
"Thật ra... Tôi nói... ý tôi là, bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Nếu anh muốn trả ơn cứu mạng có rất nhiều cách. Thật ra không nhất thiết phải đem chuyện cả đời ra để báo ơn đâu" Cậu nghĩ đi nghĩ lại, thấy cách nói này quả thực thấu tình đạt lý nhất rồi!
Anh đang lái xe liền hụt mất một nhịp :
"Mới nói cái gì?"
"Hả..." Không hiểu sao cậu lại không có gan nhắc lại.
Vương Hoành Ân khẽ thở dài. Anh trong đầu có hai luồng suy nghĩ. Một bên muốn nói rõ với cậu, cuộc hôn nhân này chẳng qua là tạm thời cứu vãn cuộc sống của anh. Một bên lại không muốn làm tổn thương cậu. Đấu tranh tư tưởng gay gắt một hồi đã phát hiện đến trước cổng Cục dân chính.
Anh liền mở cửa xe bước xuống. Mở cả cho cậu, sau đó vừa đi vừa nói :
"Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Tôi vừa gặp cậu đã muốn kết hôn, kết hôn xong rồi cậu muốn thứ gì đều được, trừ mấy chuyện khoa học viễn tưởng, những thứ tôi có thể đều sẽ cho cậu. Về chung nhà tôi nhất định bảo vệ cậu, hơn nữa tuyệt đối không xâm phạm đời tư cá nhân của cậu..."
Doãn Thế Huân nghe mấy lời này, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Cái gì mà thuận theo tự nhiên? Cậu rõ ràng bị ép buộc cơ mà?
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
"Kết hôn với cậu!"
"Tại sao?"
"Không phải nói rồi sao? Vừa gặp đã muốn kết hôn!"