08

3.3K 217 0
                                    

Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà – Sơ Hòa 初禾

Edit: Ying Ying

08

Ra nước ngoài một năm, Tuân Lạc Bạch luôn nhớ tới Thành Độ, hắn cũng từng có ý nghĩ nhờ bạn học liên hệ với Thành Độ. Nhưng trong quân đội quản lý rất nghiêm ngặt, mấy năm trước muốn liên lạc rất khó, không được nới lỏng như bây giờ. Tuân Lạc Bạch từng thử mấy lần, vẫn không liên lạc được, hơn nữa có liên lạc được hắn cũng không biết nói gì, sợ liên lụy Thành Độ nên đành phải thôi.

Kỳ thực Tuân Lạc Bạch mỗi năm đều sẽ về nước, nhưng lúc 20 tuổi Thành Độ vẫn là lính, không được nghỉ, về sau anh được thăng lên sĩ quan, mới có người thân đến thăm, đối với mối quan hệ trong quá khứ đã dần phai nhạt.

Tuân Lạc Bạch học toán ứng dụng, sau sẽ làm tài chính, khi lớn dần hắn cũng có bạn giường cố định. Thành Độ đối với hắn như mối tình đầu không vướng bụi trần, chỉ đơn giản lướt ngang qua đời hắn trở thành quá khứ. Lúc rảnh rỗi hắn có nghe đám bạn cũ nói Thành Độ đã chuyển nghề về nhà, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thành Độ với hắn không có thêm Wechat, hiện tại đối phương hình dạng thế nào, sống có tốt hay không, hắn không biết, cũng không tận lực đi hỏi thăm.

26 tuổi, hắn được bạn bè mời về nước đầu tư, suốt ngày bận rộn không có thời gian hẹn gặp bạn bè cấp ba, đừng nói chi hẹn riêng Thành Độ một lần.

Nếu như không phải có một dự án mà người phụ trách lại là bạn thân của Thành Độ, hắn cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy gặp lại Thành Độ.

Hôm đó là tiệc mời cơm cảm ơn, doanh nhân và các nhà đầu tư tập trung tại một hội trường, con cháu quan chức cũng đến dự không ít, trong đó có Thành Độ.

Tám năm không gặp mặt, Tuân Lạc Bạch nhìn Thành Độ mặc một thân âu phục tinh xảo đứng không xa, cảm thấy đối phương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Gương mặt kia rất quen thuộc, nhưng khí chất đã dần xa lạ.

Tuân Lạc Bạch xa xa nhìn anh, tay cầm ly rượu có chút phát run.

Cứ nghĩ mình đã quên đi thiếu niên kia, đối phương lại trổ mã thành một nam nhân anh tuấn cao lớn, lần nữa đi vào ánh mắt hắn khiến mọi thứ xung quanh dần ảm đạm phai mờ.

Cuống họng Tuân Lạc Bạch khô khốc, chăm chú nhìn Thành Độ nói chuyện với người khác.

Không biết có phải do chú ý đến ánh mắt của hắn hay không, Thành Độ đột nhiên xoay người lại, bốn mắt chạm nhau.

Trong nháy mắt đó, bàn tay buông xuôi bên chân lập tức cuộn thành nắm đấm.

Thành Độ từ biểu tình hờ hững biến thành nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, tiếp đến là mừng rỡ. Hắn nhìn thấy Thành Độ nhìn về phía mình cong môi bước nhanh tới.

"Tuân Lạc Bạch!" Thành Độ nhận ra hắn, vài bước cuối cùng giống như chạy đến, "Tôi biết tối nay có thể gặp được cậu mà!"

|Edit| Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ