P8:Cửa Sinh Tử Mở. Là Đi Hay Ở?

1.2K 46 14
                                    


Cheer chuẩn bị một vali tiền, nhưng bên trong chỉ có 20 triệu là tiền thật. Còn lại chỉ là giấy được giấu phía dưới những cọc tiền. Vì thời gian quá cấp bách, cô không thể ra ngân hàng rút tiền hay xin Ba Mẹ. Mà chỉ kịp chuẩn bị bao nhiêu đó tiền mặt mà cô hiện có. Cheer chẳng nghĩ dc gì nhiều ngoài chuyện phải làm sao để xóa sổ Chatchai. Nhưng Chatchai không phải loại người dễ đối phó. Một thân một mình, thì quả thật, Cheer đã quá liền mạng rồi. Cheer tới nơi hẹn và tiến sâu vào bên trong căn nhà. Cheer vẫn không nhìn thấy ai,cô tiếp tục lên tới sân thượng, kêu lớn cho đến khi Chatchai xuất hiện
• Chatchai,ông ra đây đi. Tôi đến rồi
• ........
• Chatchai. Tôi không có thời gian rảnh để chờ đợi ông.
• ....Làm sao vậy?Cô gái? Đến cũng đến rồi, tôi không gấp,thì cô gấp chuyện gì?
• File tôi cần đâu?
• Từ từ đã, đẹp mà sao không dịu dàng chút nào vậy?
• Tôi hỏi ông lần cuối cùng, file tôi cần đâu.
• Haizz,đã không có ý định trò chuyện, thì tao cũng thôi đùa giỡn với mày vậy. Tiền tao cần đâu?
Cheer mở vali ra cho hắn xem. Và đóng vali ngay sau đó. Chatchai có vẻ hài lòng và không nghi ngờ gì, nên ra hiệu cho Cheer đưa vali tiền cho hắn
• Làm sao tôi tin dc,đây là file gốc?
• Tôi bây giờ đã già,sống dc bao lâu nữa đâu. 100 triệu này đủ cho tôi sống đến hết đời. Tôi cũng không rảnh để chơi mấy trò tống tiền này hoài với mấy người. Không tin thì thôi.
• Không có gì xác minh đây là toàn bộ file gốc. Vậy thì, cuộc giao dịch dừng tại đây.
Cheer định bỏ đi thi thì Chatchai rút súng ra,chĩa thẳng vào người Cheer
• Đứng lại, con khốn.
• Ông....
• Mày nghĩ là tao dễ dàng giao file cho mày thật sao? Đây, thứ tao đang giữ trong người mới là file thật. Hahaha
• Thằng khốn nạn... Mày...
• Nếu không muốn chết sớm hơn thì đứng im đó. Nghĩ cũng lạ,mày là gì mà con Ann Sirium tin tưởng đến vậy? Mà phải nói rằng, mày không thua kém gì nó, nhìn kỹ thì mày cũng xinh xắn lắm chứ. Hay là con Ann đổi gu sang thích con gái rồi? Lâu rồi tao không gần gũi ai,trước khi mày chết, hay là tao cho mày biết mùi đàn ông nhé.... Mà thôi, tao cũng không có hứng  nữa, với tao bây giờ, tiền vẫn quan trọng hơn mấy con đàn bà như mày.
Hắn giật vali tiền từ tay Cheer. Lúc này Ann đã tìm đến nơi hẹn của Cheer. Vừa bước xuống xe thì cô nghe 1 tiếng nổ lớn và nhận ra đó là tiếng súng nổ. Hoang mang,lo lắng, Ann liền chạy 1 mạch vào bên trong
• Tiếng súng, Cheer...Cheer ơiiii
Chạy gần đến sân thượng của căn nhà, Ann nghe tiếng la lớn của Chatchai, kèm theo là tiếng khóc của Cheer
• Con khốn, mày lừa tao à?Mẹ kiếp, toàn là giấy. Mày đáng chết.
Ann nhìn thấy vai Cheer đầy máu, còn Chatchai,dường như hắn phát hiện ra trong vali toàn là giấy nên hết sức tức giận, muốn giết chết Cheer. Ann hoảng loạn không biết làm gì, vội nhìn xung quanh tìm kiếm xem có thứ gì có thể dùng để bảo vệ dc không thì thấy 1 cây vuông,Ann nhặt lên và chạy ngay tới chỗ Chatchai,đập vào sau gáy hắn 1 cú rất mạnh. Khiến hắn ngã xuống bất tỉnh
• Chị Ann...
• Cheer,em có sao không?
• Em đau quá, em bị hắn bắn 1 phát vào vai rồi.
• Máu ra nhiều quá, đi,chị đưa em đến bệnh viện.
• Khoan đã chị....
• Sao em không đi???
• Chatchai nói tài liệu của chị hắn giữ trong người. Chúng ta nhất định phải tìm dc và hủy chúng. Chị tìm xem trên người hắn có không?
Ann lục tìm khắp nơi trên người hắn,và đúng thật, Ann đã tìm dc 1 điện thoại, 1 usb. Có lẽ chính là thứ mà họ muốn tìm. Ann bỏ hết vào túi của mình và quay đi định đỡ Cheer thì bất ngờ, Ann bị bàn tay của Chatchai nắm chặt cổ chân khiến cô té ngã. Hắn bật dậy, cầm khẩu súng bắn 1 phát vào chân Ann
• Chạy nữa đi.
• Chị Ann....
• 2 con khốn chúng mày,đúng là đàn bà,luôn luôn gây rắc rối.
• Chị Ann....chị có sao không?
• Chân của chị, chân của chị.... Đau quá...
• Nếu ông muốn giết, thì giết tôi. Hãy tha cho chị ấy.
• Nhưng tao thì lại không muốn 2 đứa mày còn sống.
Trong lúc hắn lơ đễnh,Ann vớ dc 1 ít cát, ném thẳng vào mặt Chatchai. Nhân lúc này, Cheer liền tranh thủ đến giật lấy khẩu súng trên tay hắn. Nhưng trượt tay làm rớt khẩu súng xuống lầu. Chatchai sau khi lấy lại tinh thần, bắt lấy tay Cheer và tát 2 tát trời giáng vào mặt Cheer. Cheer choáng váng ngã xuống, mơ hồ nhìn thấy Chatchai tiến đến gần Ann. Hắn đạp thật mạnh vào chân Ann vừa bị bắn. Nắm đầu Ann kéo lê đến sát mép sân thượng, vật cô nằm ngửa ra. Khẽ mân mê khắp người Ann
• Mày đúng là khắc tinh của tao. Mày không chết, thì tao thật sự không cam lòng. Nhưng Ann à, tao từng lên giường với biết bao nhiêu con đàn bà, thế nhưng tao chỉ nhớ mùi của mày nhất. Bao nhiêu năm trôi qua,tao vẫn không quên đc mày
• Buông tao ra ngay,buông bàn tay bẩn thỉu của mày khỏi người tao ngay.
Hắn tức giận liền cho Ann một cú đấm vào bên hông sườn,cú đấm quá mạnh khiến Ann như muốn chết đi cho rồi vì quá đau đớn. Cùng lúc này, Cheer cảm nhận như có 1 luồng năng lượng truyền vào người cô,vực dậy tinh thần cô, hay đơn giản chỉ là cái ý chí bảo vệ Ann,không muốn mất Ann đang chảy mạnh trong người khiến cô lấy lại tỉnh táo. Cheer vớ lấy cây đập 1 phát vào lưng Chatchai khiến hắn đau và loạng choạng quay lại. Nhưng do đang đứng gần mép tường chưa kịp xây xong của hành lang sân thượng nên hắn trượt chân té ngã từ trên sân thượng lầu 4 xuống đất. Cheer đỡ Ann dậy, cả 2 hoảng loạn dìu nhau xuống đất, đến gần chỗ Chatchai nằm, đầy máu
• Hắn chết rồi Cheer ơi
• Không phải tại chúng ta, tự hắn té ngã thôi. Ông trời có mắt, cuối cùng hắn cũng chết.
• Aaaaaa
• Chị Ann,chị làm sao vậy?
• Chân chị đau quá
• Nào, em đưa chị tới bệnh viện
• Không, chúng ta đưa nhau đến bệnh viện mới đúng. Em có sao không?
• Chị này, vậy mà cũng giỡn dc. Em chỉ bị viên đạn bắn sớt qua,chảy máu vậy thôi. Thôi, không nói nữa, chúng ta rời khỏi đây nhanh thôi.
Cheer dìu Ann đến bệnh viện tư của một người bạn,  phẫu thuật gấp viên đạn trong chân Ann ra và đồng thời sơ cứu vết thương cho mình. Người bạn này rất thân với Cheer,cô không đến bệnh viện là vì nếu đến đó, sẽ rất dễ bị chú ý và lộ thông tin ra ngoài. Nên chạy đến chỗ bạn thân, giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp mà không bị ai phát hiện. Cheer ngồi thẫn thờ trên ghế và ánh mắt chợt lóe sáng khi đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ bước ra ngoài nói chuyện với Cheer
• David?Chị Ann sao rồi?
• Ổn rồi Cheer. Nhưng mà em có thể nói cho anh biết, sao 2 người lại ra nông nỗi này không?
• Tạm thời em chưa thể nói rõ ràng cho anh biết dc. Ann không sao là tốt rồi.
• Vết thương tạm thời thì đã ổn. Lúc 2 người vào, sẵn tiện anh làm tất cả thủ tục cho 2 người rồi. Lâu rồi 2 người vẫn chưa kiểm tra sức khỏe nên anh cũng yêu cầu lấy mẫu máu đi xét nghiệm cả rồi. Sớm có kết quả thôi.
• Anh đúng là chu đáo. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cảm ơn anh.
• Chúng ta là bạn mà. Vết thương của em sai rồi?
• Chỉ là vết thương ngoài da,không làm em chết dc đâu. Ah,khi nào em mới có thể thăm chị ấy dc vậy anh?
• Chắc khoảng tối, sau khi hồi sức sẽ chuyển chị Ann xuống phòng bệnh. Em có thể tranh thủ nghỉ ngơi, có gì cứ gọi cho anh nhé.
• Vâng, em cảm ơn anh. Còn về chuyện bọn em vào viện....
• Anh hiểu mà, anh sẽ không để au biết là Ann Sirium bị bắn nhập viện đâu.
• Cảm ơn anh.
Trong thời gian chờ Ann dc chuyển xuống phòng bệnh. Cheer về nhà tắm và soạn cho Ann ít đồ. Và quay lại bệnh viện lúc 9h tối. Lúc này Ann đã dc chuyển xuống phòng bệnh. Nhưng vẫn còn ngủ,vì không muốn đánh thức Ann,nên Cheer di chuyển rất nhẹ nhàng, lặng lẽ ngồi bên cạnh Ann. Nhìn ngắm Ann và mỉm cười
• “Chị Ann,chi đến khi nhìn thấy mặt chị. Em mới dám tin rằng, chúng ta vẫn còn sống. Cảm ơn trời Phật,đã cho em tiếp tục ở bên cạnh chị. “
Ann tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh,và khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Cheer.
• Cheer....
• Chị Ann...chị thấy thế nào rồi?
• Chị đỡ hơn rồi. Sao em không nghỉ ngơi đi?Em ngồi đây suốt với chị sao?
• À...đâu có. Em chỉ vừa mới đến thôi.
• Cheer à?Sao em ngốc vậy?Sao em không bàn trước với chị? Nếu em có mệnh hệ nào, chị phải làm sao đây?
• Chị lo cho em hả?
• Lo chứ sao không? Em mà có chuyện gì, Ba Mẹ em đến đòi con gái, chị đẻ sao kịp mà đền cho họ.
• Chị này, đã vậy rồi còn giỡn nữa.
• Cheer...Cảm ơn em. Chị thật sự không biết lấy gì để đền bù cho công lao của em.
• Hay là lấy chị ra đền cho em đi.
• Lấy chị???Em đem chị về nuôi vừa tốn kém, vừa khó chiều chuộng, mệt mỏi thêm.
• Không, em sẽ đem chị về, phơi khô, ướp muối sau đó chưng tủ kiếng. Hahaha
• Chẳng khác nào cô đem tôi đi làm mắm. Tôi lạy cô,bớt ăn mặn lại dùm tôi đi,cô Cheer à.
• Em đùa thôi. Bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì thì tuần sau chị có thể xuất viện rồi.
• Haizz,lại phải nằm ở đây đến hết tuần. Không xin cho chị về nhà dc sao?Ở đây chán lắm.
• Em cũng có hỏi anh David. Vì biết chị không thích nằm trong này lâu. Anh ấy bảo cũng dc nhưng phải có người theo dõi, chăm sóc. Nếu chị muốn về nhà, thì phải qua nhà em ở,em sẽ chăm sóc cho chị. Còn nếu chị không chịu, thì chị phải ở đây để y tá chăm sóc. Nhất quyết em không cho chị về nhà một mình.
• Ôi cô Cheer,cô thành quản lý của tôi từ bao giờ?……Nhưng mà thôi, sao cũng dc. Về nhà có người chăm sóc, dù gì cũng dễ chịu hơn ở đây.
• Ok,vậy e sẽ tìm anh David xin cho chị về.
Cheer sau khi nói chuyện với bác sĩ, thì làm thủ tục đưa Ann về nhà. Âm thầm, nhẹ nhàng nhất để tránh cánh báo chí phát hiện. Về đến nhà, Ann mới chợt nhớ ra,mấy cuốn sách của Ann để quên trong phòng đọc sách của Cheer,và cô muốn lấy chúng về phòng đọc. Nhưng Cheer thì đang bận nói chuyện dt với đồng nghiệp dưới lầu,nên Ann không muốn làm phiền, cô nhảy lò cò sang phòng sách, vì 2 phòng sát bên nhau nên cũng không quá khó khăn với Ann. Ann tìm thấy sách bỏ quên trên bàn. Và vô tình làm rớt quyển sổ của Cheer xuống nền nhà. Thấy dc 1 vài chữ ghi “Ann bé nhỏ... “ thì chợt nghe tiếng Cheer gọi tìm. Ann liền vội gom luôn quyển sổ đó để giữa những cuốn sách cô cầm và lên tiếng trả lời Cheer.
• Chị ở bên phòng sách đây
• Chị Ann,chị vào đây làm gì vậy?
• À,chị định lấy mấy cuốn sách về phòng đọc cho bớt chán
• Sao không gọi em lấy cho chị. Đây, em dìu chị.
• Chị vẫn đi dc mà.
• Chị ngồi đi...À,lát nữa xe sẽ đến đón chúng ta
• Chúng ta đi đâu nữa à?
• Chúng ta sẽ ra căn hộ mà Ba Mẹ mua cho em ngoài đảo Sichuan. Ngoài đó có biển, khí hậu mát mẻ, sẽ dễ chịu hơn và thích hợp cho chị nghỉ ngơi. Và cũng tránh dc sự dòm ngó của mọi người.
• Haizz,lại đi. Bây giờ tôi phó mặc cuộc đời tôi cho cô Cheer vậy.
• Thật không?
• Thật. Thân gái yếu đuối, lại bị thương 1 chân, không chịu nghe lời thì khổ.
Cheer chưa bao giờ thấy, Ann nhỏ nhẹ, dịu dàng, lại có phần nũng nịu như thế bao giờ. Cứ như 1 con mèo con cần sự bảo vệ. Ann cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng chịu giỡn nhiều hơn trước. Ngay cả bản thân Ann cũng không hiểu, sao cô lại cứ như một cô bé lọ lem gặp dc Hoàng Tử,rồi lại cứ thích nũng nịu, dịu dàng không lý do thế này. Họ đưa nhau đến Sitchuan. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi,chỉ cần mở rèm cửa, là sẽ nhìn thấy một vùng biển rộng với 1 bãi cát trắng tinh khôi. Một không khí trong lành, một khí hậu mát mẻ, một hương vị biển trong lành làm tươi mát cả tâm hồn. Cheer mua cho Ann 1 cái nạng để dễ di chuyển hơn. Ở đó, cứ giống như ngôi nhà và thiên nhiên đang chào đón 1 cặp đôi mới đến hưởng tuần trăng mật. Bình yên, êm ái lại rất nồng nàn.
#SanSan: thưa quý vị, San đang rất đê mê trong cái khung cảnh này. Chời ơi đẹp muốn xễu,hay tại có người mình yêu xuất hiện, nên chỗ nào cũng như bừng sáng lung linh. Giờ sao nữa ta?Quý vị muốn San làm gì nữa với cặp này nhỉ??? 😜😜😜

Luân Thường, Đạo Lý, Và Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ