P11: Ngoại Truyện

2.3K 79 33
                                    


Cheer và Ann quay trở về thành phố Bangkok để sắp xếp sang Anh. Giao lại quyền điều hành cho một nhân viên thân tín mà Ann vô cùng tin tưởng. Họ chẳng nói với ai về mối quan hệ của họ. Chỉ làm mọi người thắc mắc rằng,tự dưng cả Tổng biên tập thì giao quyền điều hành lại, tạm thời theo dõi công việc từ xa. Còn Cheer thì viết đơn thôi việc. Việc của Cheer cũng dễ hiểu, vì họ nghĩ, Ba Mẹ Cheer đã giàu sẵn rồi. Có đi làm nữa hay không thì cũng đâu có liên quan. Ann và Cheer sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc thì cùng nhau về nhà, nhưng không may,việc Chatchai chết đã bị cảnh sát phát hiện. Lần theo vết máu có ở hiện trường, và điện thoại của Chatchai bị rớt ở đó. Cảnh sát đã điều tra ra dc Cheer và Ann có liên quan đến sự việc. Nên chỉ vừa về đến nhà, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát dừng ở nhà minh cũng, Ann và Cheer nhìn nhau,ngầm hiểu ra sự việc. Vẻ mặt cả hai vô cùng lo lắng, vì họ mải mê với tình yêu của mình mà quên mất, họ vừa mới trải qua chuỗi ngày kinh khủng mang tên Chatchai.
• Xin chào ngài cảnh sát .Ann nhẹ nhàng lên tiếng
• Chào cô Ann. Chúng tôi phát hiện một xác chết tại nhà hoang gần rừng phòng hộ Shachuan. Theo điều tra ban đầu, cô Ann và cô Cheer đây có liên quan đến sự việc. Chúng tôi theo lệnh cấp trên, đây là lệnh bắt, mong 2 cô hợp tác điều tra.
• Vâng, thưa ngài cảnh sát. Cheer đáp lời.
Ann và Cheer theo xe về đồn cảnh sát. Ann không quên gọi điện thoại cho luật sư. Và không quên yêu cầu giữ bí mật toàn bộ mọi chuyện. Ann và Cheer dc đưa vào phòng lấy lời khai. Họ kể lại toàn bộ mọi chuyện, và đưa bằng chứng cho cảnh sát về sự tống tiền của Chatchai. Nhưng lời khai của Ann và Cheer không khớp. Cheer nói với cảnh sát là do cô giết Chatchai. Còn Ann thì lại nhận Chatchai do cô giết chứ không phải Cheer. Sau khi lấy xong lời khai,họ dc giam chung 1 phòng.
• Chatchai là do em giết chết. Sao chị lại nhận là do chị giết chứ?
• Chị đã nợ em quá nhiều, chẳng thể làm gì giúp dc em. Chị sống đến giờ cũng là quá đủ. Em còn trẻ, em phải dc sống, hơn là chị.
• Chị là hơi thở,là niềm tin, là lẽ sống của em. Với em,chị quan trọng như thế nào?Chị không hiểu hay sao? Em cứu chị ra cho đã đời, rồi giờ tự chị lại tìm cách rời xa em nữa sao?
Ann ôm Cheer vào lòng, ôm thật chặt, không gian yên tĩnh có thể nghe rõ từng hơi thở của cả 2.
• Những tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc, nào ngờ hôm nay, chúng ta phải chia ly trong hoàn cảnh thế này.
• Nếu cho em lựa chọn, em chấp nhận để chị dc sống bình an. Ann bé nhỏ của em.
• Chị nghĩ ông trời rất biết cách sắp xếp đó chứ.
• Chị nói vậy là sao?
• Thay vì chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, vừa phải tập sống một cuộc sống mới, với những người xa lạ. Thì thôi ông trời sắp xếp cho chúng ta vẫn dc sống trên quê hương, sống bên cạnh nhau mà không bị ai dòm ngó, luôn thức dậy cùng nhau,luôn nhìn thấy nhau,Ở TRONG TÙ. Vừa không phải tốn kém tiền bạc, vừa được lao động mỗi ngày, lại dc nuôi cơm nữa. Quá tốt rồi còn gì.

• Phải ha,hay là cho chúng ta ở tù chung thân nhỉ,vậy là hai chúng ta sẽ mãi mãi dc sống cạnh nhau rồi.

Nói xong,cả hai nhìn nhau,phá lên cười, xóa tan cái bầu không khí ảm đạm, yên ắng đến đáng sợ của nhà giam.
• Chị nghĩ chắc không có ai bị bắt vào tù mà vui như chúng ta
• Sáng cả hai chúng ta thức dậy, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống, nếu dc,chúng ta sẽ tắm cùng nhau luôn chị nhỉ. Cuộc sống chỉ có hai chúng ta, như thế dc không
• Nói cho vui vậy thôi, chứ chị lo lắng thật sự. Ngộ nhỡ cả 2 chúng ta, một kẻ bị tử hình, một kẻ bị phạt tù. Thì phải làm sao? Chúng ta dù sao cũng giết người, phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Thân chị bây giờ,có chết cũng không lo lắng.  Nhưng Ba mẹ em,họ sẽ sống thế nào nếu không có em?
• Em cũng không biết phải làm thế nào? Ba Mẹ đi du lịch vẫn chưa biết con gái họ bị bắt vào tù vì tội giết người. Nếu số phận bắt chúng ta xa nhau,thì chúng ta hẹn nhau,trùng phùng vào kiếp sau vậy. Nếu em có mệnh hệ nào, chị hãy giúp em,lo lắng cho Ba Mẹ em nhé.
• Cuộc đời này, sao lắm nỗi trái ngang.
Luật sư cũng đã đến, sau khi tiếp nhận sự việc và nói chuyện với cảnh sát. Luật sư đến bảo lãnh cả hai ra về. Đối với địa vị của Ann,và danh tiếng của luật sư giúp đỡ cho cô, thì việc dc bảo lãnh tại ngoại là chuyện không quá khó khăn. Tất cả mọi chuyện đều dc diễn ra trong êm đẹp. Không một thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài về việc Ann Sirium bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ giết người. Luật sư đưa hai người ra khỏi nhà giam
• Cô Ann,xin lỗi vì sự chậm trễ. Hiện tại tôi có thể bảo lãnh hai vị về rồi.
• Chúng tôi dc trả tự do sao?Ann lo lắng hỏi
• Điều tra của cảnh sát kết hợp với việc lấy lời khai của hai vị, cũng như kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy,Chatchai chết do bị chấn thương ở vùng đầu, còn theo lời khai của cô Cheer. Cô ấy dùng gậy đánh vào sau lưng của hắn. Và vừa khớp, sau lưng hắn cũng có vết thương từ một vật hình vuông. Theo lời khai của hai vị, khi bị đánh vào lưng, hắn quay lại và trượt chân té ngã. Là vết thương ở đầu do hắn trượt chân ngã mà tạo nên. Cho nên việc hắn chết, là do tự hắn. Không liên quan đến 2 vị. Nhưng có lẽ, vẫn sẽ bị phạt tù về tội hành hung,gây thương tích cho người khác của hai vị. Nhưng tôi đã giải quyết theo phương án tù treo. Tức là sự việc này do cô Cheer thực hiện, nên cô ấy bị phạt 6 tháng tù treo,còn cô Ann cũng là đồng phạm, nên cô cũng bị phạt 3 tháng tù treo. Trong thời gian nhận án phạt, hai vị vẫn dc bảo lãnh tại ngoại, nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không dc xuất cảnh ra nước ngoài, và chịu sự giám sát của nhà chức trách. Tôi chỉ thông báo cho hai vị biết. Còn cảnh sát họ sẽ có lệnh đến hai vị sau.
Ann và Cheer ôm nhau mừng rỡ, bị phạt kiểu gì cũng dc,miễn họ dc ở cùng nhau là mừng rồi. Khi dc bảo lãnh về nhà. Vừa hay Ba Mẹ Cheer đi du lịch về sớm hơn dự định. Sẵn tiện,Cheer quyết định trình bày mọi chuyện với Ba Mẹ.
• Sao Ba Mẹ về sớm thế?
• Ba Mẹ nhớ con quá, nên về thăm con. Ann,em cũng có mặt ở đây à? Mẹ Cheer lên tiếng
• Àh..em....em....Ann cười trừ cho qua chuyện
• Nhìn hai người nắm tay nhau chặt như vậy từ lúc vừa bước vào đến giờ vẫn không chịu buông. Chắc là tỏ tình với nhau rồi phải không? Ba Cheer cười nhẹ
• Ba....sao ba...sao ba lại hỏi vậy? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Ba...
Ba Cheer nói xong thì mỉm cười rồi khẽ đặt tay lên vai Mẹ Cheer
• Chuyện của chúng nó, anh nghĩ để em giải quyết sẽ dễ hơn. Ba cũng mệt rồi. Ba lên phòng nghỉ ngơi đây. Con nói chuyện với Mẹ đi nhé. Ann,anh nghĩ có lẽ em sẽ tìm anh. Anh chờ em tối nay ở phòng sách nhé.
• Mẹ.... Ba sao thế? Sao ba lại nói thế?
• Cheer,chuyện của con với Ann,Ba Mẹ biết từ lâu rồi.
• Sao...sao Ba Mẹ biết được?
• Là vì cái này....
• Nhật ký của con. Hèn gì, con tìm mãi không thấy. Tưởng thất lạc đâu đó rồi.
• Lúc Ba Mẹ đọc dc những gì con viết, về tình yêu con dành cho Ann,Ba Mẹ thật sự bất ngờ, có phần tức giận, lại cũng có phần đồng cảm. Mà tính con thì Ba Mẹ hiểu rất rõ, việc mà con đã muốn, chẳng có gì có thể cản ngăn. Với con cũng đã lớn, có thể chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nên Ba Mẹ tôn trọng quyết định của con,chỉ cần con hạnh phúc, thì Ba Mẹ yên lòng.
• Chị.... Ann lên tiếng mà nghẹn ngào.
• Ann,chị không trách em. Chỉ trách con gái chị, yêu em quá nhiều. Mẹ Cheer nhìn Ann mỉm cười
• Em cảm ơn chị.
• Em không cần cảm ơn chị, chị nghĩ người em cần cảm ơn bây giờ, là Ba của Cheer.
Ann quay sang nhìn Cheer,và chuyển mắt lên lầu. Sau đó cô đứng dậy, định lên lầu gặp Ba Cheer,thì Cheer nắm tay giữ lại
• Em đi cùng chị nha Ann
• Không cần đâu Cheer. Chuyện đến nước này rồi, có thế nào, chị cũng sẽ không buông tay em. Chị đi nha.
• Ba em có đánh chị thì chị phải báo cho em ngay đó.
Ann từ từ tiến lên phòng sách. Nơi Ba Cheer đang ngồi chờ. Ann rất nể Ba của Cheer,ông ấy cũng chính là người vực Ann dậy từ cửa ải sinh tử mong manh. Là một người ơn không biết phải đền đáp như thế nào. Ann gõ cửa phòng và dc sự đồng ý. Ba của Cheer hướng mặt ra cửa sổ, quay lưng về phía Ann
• Ngày vợ chồng anh bắt gặp em nằm mê man bên đường, người đầy máu. Bọn anh đưa em về chăm sóc, nuôi dưỡng, cho em ăn học, dạy em cách kiếm tiền, thấm thoắt hơn 20 năm rồi.
• Phải, thưa anh. Ơn đức của anh chị, em có dùng 10 cái mạng cũng không đền bù cho đủ. Em thật sự rất biết ơn hai người.
• Biết ơn, vậy mà trước mặt anh,em luôn vui vẻ, nói rằng sẽ chiếu cố con gái anh,sẽ giúp đỡ nó. Nhưng sau lưng anh,em lại dè bỉu, mỉa mai, dồn ép nó. Khiến nó ngày nào đi làm về cũng trưng cái mặt buồn bã ra với anh. Ba Cheer quay lưng lại, lớn giọng nói với Ann
• Em...xin lỗi.
• Vẫn chưa hết đâu, anh tin tưởng giao con gái cưng của anh cho em. Với anh,nó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Gia sản của anh không thiếu để nuôi nó ăn ở không cả đời. Nhưng tính con bé vốn không thích như vậy, nên anh mới giao nó cho em. Vì anh tin ,em sẽ giúp đỡ con bé tốt nhất có thể. Vậy mà bây giờ thì sao?Anh mất luôn cả cô con gái vàng ngọc về tay em luôn rồi.
• Em...xin lỗi anh.
• Lại xin lỗi, từ bai giờ trong miệng em chỉ có mỗi 2 từ xin lỗi vậy chứ?
Cheer vì không yên tâm khi để Ann một mình lên gặp Ba. Nên âm thầm theo sau và đứng nghe lén ngoài cửa. Đến lúc nghe Ba lớn tiếng với Ann,Cheer chịu không nổi liền tung cửa bước vào
• Ba,tất cả đều là do lỗi của con. Chị Ann không làm gì sai cả, Ba muốn đánh muốn mắng,Ba cứ trút hết lên người con.
• Không, lỗi là do em cả. Em lớn mà không biết tự quản lý con người của mình. Để đi quá xa dẫn đến việc như ngày hôm nay. Cheer còn trẻ, bồng bột. Không thể trách cô ấy.
• Bây giờ bai che lẫn nhau công khai luôn vậy à?
• Ba,con yêu chị Ann. Và chị ấy cũng yêu con. Con biết, điều này sẽ khiến Ba tức giận, nhưng Ba hãy tin con có dc không? Con sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ, sẽ sống tốt. Nếu Ba không đồng ý cho con dc ở bên cạnh chị Ann,thì con sẽ chết cho Ba coi.
• Vậy thì con chết đi,chết ngay lập tức cho Ba xem. Để Ba xem xem,con chết rồi, thì chị Ann của con không có ai bảo vệ, không có ai che chở, không có ai yêu thương, thì lại không sống nổi,rồi cũng chết theo con. Vậy là cùng lúc, Ba mất đi cả hai người con. Ba sẽ đau lòng chết mất, rồi Ba buồn, Ba bệnh, Ba cũng chết. Vậy cho vừa lòng con dc không?
• Ba....ba nói vậy có nghĩa là...
• Hai đứa quỳ xuống cho Ba. Ngay lập tức
Cả hai nghe tiếng la lớn của Ba Cheer thì giật mình mình, cùng nhau quỳ xuống thật nhanh.
• Cả hai người, nghe Ba nói thế nào, thì nói theo như vậy.
• Dạ.... Cả hai khẽ thì thầm
• Ngày hôm nay, tại nơi này...
• Ngày hôm nay, tại nơi này
• Trên có Trời, dưới có Đất,trên đầu 3 tấc có thần linh
• Trên có Trời, dưới có Đất,trên đầu 3 tấc có thần linh
• Ann Sirium
• Ann Sirium
• Cheerny Thikumporn
• Cheerny Thikkumporn
• Hai người chúng tôi nguyện sống đồng tịch đồng sàng,chết đồng quan đồng quách,yêu thương nhau đến hết cuộc đời.
• Hảảả???? Cheer và Ann há hốc mồm ngạc nhiên
• Nói theo đi chứ hả hả cái gì???
Ann và Cheer nhìn nhau,họ ngầm hiểu ra mọi chuyện, nắm chặt tay nhau,ngẩng cao đầu đọc to lời hẹn ước
• Hai người chúng tôi nguyện sống đồng tịch đồng sàn,chết đồng quan đồng quách, yêu thương nhau đến hết cuộc đời. Nguyện đời đời kiếp kiếp về sau,như đôi uyên ương, như chim liền cánh,như cây liền cành,sống chết nguyện không rời tay nhau.
• Tại sao thêm bớt lời của Ba chứ
• Vì em nghĩ, như thế mới đủ nghĩa.Ann  thanh minh
• Còn gọi bằng anh,loạn luân à?Gọi là Ba ngay.
• Dạ???Dạ Baaaa
• Con cảm ơn Ba,cảm ơn Ba rất nhiều. Cheer ngấn lệ vui mừng
• Đứng dậy đi. Ba chỉ muốn thử xem,cái mà các con gọi là tình yêu ấy, thật ra gồm có những gì. Và ba hiểu rằng,tình yêu mà các con dành cho nhau,là kết tinh của chân thành, chung thủy, niềm tin và bao gồm cả đớn đau,mất mát. Ông trời còn không thể chia cắt dc hai con,thì Ba làm sao có thể cách chia dc. Chỉ mong hai con,sống hạnh phúc là dc rồi.
Mọi cửa ải gian nan thử thách, khó khăn đều đã vượt qua dc. Ann và Cheer thật sự thấy rằng hạnh phúc lúc này,là một cảm giác như thế nào. Nắm tay nhau về phòng, vừa chốt cửa, Cheer đã bế Ann thảy lên giường, rồi nhanh chóng đi đến trong sự hoang mang của Ann. Cheer hôn liên tục lên trán,lên 2 má,và lên môi Ann. Ann đẩy Cheer ra
• Vụ gì đây? Muốn làm gì tôi chứ hả?
• Thì ôm, thì hôn vợ tui chứ làm gì?
• Vợ ai?Vợ hồi nào?
• Vừa mới làm lễ xong đó, thề nguyền các thứ, có cả Ba làm chứng,bây giờ định lật lọng à?
• Ờ thì.... Mà từ từ đã. Ann vẫn chưa kịp hoàng hồn này. Lúc nãy Ba làm giật mình thật chứ đùa.
• Cheer cũng hết hồn. Cứ tưởng Ba đánh. Nào ngờ, dc một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu thế này cơ chứ.
• Buông ra,buông ra đi mà. Từ sáng đến giờ chưa tắm đó. Đi tắm cái được không?
• Vẫn thơm mà, năn nỉ Cheer đi.
• Ann năn nỉ Cheer....
• Không có thành ý, nhỏ nhẹ hơn nữa.
• Cheer công tử, hiện tại thì Ann bé nhỏ muốn đi tắm đó. Cheer công tử có thể nào cho phép Ann bé nhỏ đi tắm dc không? Sẽ không để Cheer công tử chờ lâu đâu. Nha,nha nha.
• Ta....vẫn sẽ không đồng ý, vì Cheer muốn em là của Cheer lắm rồi.
• Aaaa,buông ra,nhột,thôi mà. Cheer à,nhột thiệt đó, đừng mà Cheer....
• Nói em yêu Cheer đi. Còn Cheer thì yêu em lắm,yêu em nhất, yêu em suốt đời.
• Em cũng yêu Cheer nhất. Ann yêu Cheer nhất
• Cheer yêu em nhất nhất....
Hai người họ cứ vờn nhau như thế, chiếc giường vẫn rung rinh,ánh đèn mờ ảo,và ngoài kia,gió vẫn nhẹ nhàng và bầu trời vẫn ngập tràn những vì sao,như chúc phúc cho đêm TÂN HÔN của họ.
The End
Bây giờ là hết thiệt rồi đó. Bắn pháo bông màn cuối lung linh hông các bác. Toy đọc lại toy cảm thấy sao toy sến rện quện đặc quẹo như thế này mà toy vẫn ế là như nào???? 🤣🤣🤣🤣

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Luân Thường, Đạo Lý, Và Chúng Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ