CHAP 22

777 16 0
                                    

Sau khi thoát khỏi Luhan , Kris đưa SeoTao đến ngôi nhà ơ ngoại thành

-Đây sẽ là nhà mới của hai người nên cứ thoải mái đi. Anh kêu người dọn dẹp rồi nên hai người yên tâm đi . Phòng cả hai đều trên lầu đó ( Kris nói )

- Cảm ơn anh , em không biết trả ơn anh sao nữa ( Seo ngại ngùng )

- Sống thật tốt vào là trả ơn anh rồi đó ( Kris cười ) Hôm nay cả hai cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi tí rồi xuống ăn tối

- Thôi để em phụ anh ( Tao nói )

- Anh đã nói là không cần mà. Khi nào anh gọi thì mới được xuống đó nha chưa ( Kris nhăn mặt )

Lên phòng , Seo dọn đồ ra. Căn phòng đầy đủ tiện nghi , trong phòng cũng có phòng tắm nhìn chung ngôi nhà này cấu trúc không khác với nhà Luhan nhiều . Vào nhà tắm , Seo ngăm mình trong bồn .Seo nhắm mắt lại suy nghĩ rất nhiều thứ , rồi nhìn vào tay nơi chiếc nhẫn Han vừa mới đeo vào cho Seo nay không còn nữa .Tắm xong Seo ra ngủ một giấc dài , đang ngủ cảm giác được ai đang nhìn mình nên Seo thức giấc

- Em ngủ quen chổ không ( Kris nhìn Seo )

- Củng ổn... tại em chưa quen

- Thôi xuống ăn tối

- Vâng

Lúc ăn cơm KrisTao nói chuyện rất nhiều như anh em ruột , còn Seohyun chỉ im lặng ăn , lâu lâu Kris hỏi Seo mới trả lời rồi củng im

- Đồ ăn hợp vị em không Seohyun ( Kris gắp đồ ăn cho Seo )

- Dạ , ngon lắm ( Seo cười )

- Hình như ở đây gần mộ ba mẹ em phải không ???

- Đúng rồi

- Mai để anh chở hai người đi nha

- Vậy thì cám ơn anh

- Lại khách sáo rồi

Sau khi ăn tối , Seo xin phép lên phòng nghỉ ngơi . Lên phòng Seo vẫn ra ban công như thói quen của Seo khi còn Luhan .Đứng một lúc thì Tao lên

- Đứng ngoài đó coi chừng cảm lạnh đó ( Tao lấy áo khoác mặc cho Seo rồi kéo Seo vào giường )

- Chị sẽ cố gắng thu xếp cho em đi học lại ( Seo vuốt tóc Tao)

- Mình đợi thêm một thời gian nữa đi chị , em cũng chưa gấp mà

- Chị xin lỗi em ( Seo cuối mặt xuống)

- Em có cái này cho chị xem ( Tao bật điện thoại lên ,đó toàn bộ là hình trong điện thoại Seo và có cả hình Seo vừa chụp Han lúc sáng nay nữa)

- Sao em lại có ( Seo rưng rưng )

-em sợ anh Han mò ra chổ mình thông qua điện thoại chị nên em chuyển hình qua để mã hoá lại nhưng không được . Hên là hình qua hết ( Tao vui mừng ) chị cứ giữ điện thoại em đi

- Thôi em cứ giữ đi , chị bây giờ cũng đâu cần

- Em nghĩ là chị cần đó . Thôi chị ngũ đi , còn giữ sức cho đứa bé nữa ( Nói xong Tao tắt đèn giúp Seo rồi đi ra ngoài )

Trong phòng toàn một màu đen chỉ sáng lên ánh đèn điện thoại. Seo cứ nhìn mãi tấm hình lúc Han ngủ . Nhìn rất lâu , rồi rơi nước mắt . Seo không ngờ rằng vừa mới bên nhau mà bây giờ và sau này không có cơ hội gặp Luhan nữa . Đang nhớ về những kí ức vui vẻ thì Kris gõ cửa , Seo vội lau nước mắt rồi ra mở cửa cho Kris

- Anh kím em có chuyện gì à ???( Seo hỏi )

- Anh đọc trên mạng người ta nói món này rất bổ cho người mang thai thời kì đầu nên anh nấu cho em ăn nè

( Kris vào phòng đặt thức ăn lên bàn)

- Tối rồi sao anh không nghỉ đi . Sáng đến giờ anh làm không nghỉ ngơi ( Seo nhìn Kris )

- Tại lúc nãy anh thấy em ăn không ngon miệng lắm nên anh lo cho sức khoẻ của em . Em ăn mau đi kẻo nguội

Nghe lời Kris Seo ăn hết món Kris vừa mang lên .Khi Kris rời khỏi phòng Seo vẫn không thể nào ngủ được nên đi xuống phòng khách dạo

- Sao em chưa ngủ / Sao anh chưa ngủ ( SeoKris đồng thanh và tự cười ngay sau đó )

- Em lạ chổ hả ( Kris hỏi )

- Thật ra thì em quen ngủ  cùng với Luhan, nhưng giờ ngủ một mình có hơi không quen .Nhưng chắc một thời gian nữa cũng quen  ( Seo ngồi xuống ghế )

- Thôi lên ( Kris kéo Seo lên lầu )

- Đi đâu ???

- Thì đi ngủ , giờ là trễ lắm rồi

- Nhưng đây phòng em mà ( Seo ngu ngơ )

- Thì em nói không quen ngủ một mình , anh lên ngủ với em

- Nhưng ... nhưng ... thôi em không sao đâu

- Em đừng nghĩ bậy bạ , anh chỉ nằm kế thôi chứ có làm gì em đâu

- À ... ờ ... ( Seohyun cười rồi chạy vào giường trùm kính mích )

Lúc ngủ Kris không biết Seo mơ thấy gì mà nước mắt lại tuông ra mãi , thấy thế Kris lấy tay lau cho Seo .Đang lau thì Seo lại ôm lầy Kris không buông và Kris cũng thế , ôm Seo như món báu vật vô giá

Còn Luhan sau khi chạy về đến nhà đuổi hết mọi người ra ngoài , ở trong phòng không cho ai vào . Chanyeol kêu gọi nhiều lần đi nhưng Han vẫn nhất quyết không mở cửa. Đi đến tủ cạnh giường thấy chiếc nhẫn và bức thư Seo để lại , Han liền mở ra đọc

" Hannie... chắc đây là lần cuối em gọi anh như thế. Thời gian qua em rất biết ơn anh vì đã luôn lo lắng và chăm sóc cho em, nhưng từ giờ em sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa. Còn chiếc nhẫn này em xin trả lại cho anh , em nghĩ ngoài kia còn có nhiều người xứng đáng hơn em gấp vạn lần nên anh hãy quên em đi . Em mong sau này khi không còn em bên cạnh , anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình đừng để bị ốm , đừng làm việc quá sức và tìm cô gái nào đó xứng đáng với anh hơn em. Còn bác trai , mỗi tối anh hãy xuống nói chuyện với bác , như vậy bác sẽ mau hồi phục hơn , gửi lời xin lỗi vì đã không gặp bác lần cuối giúp em.

Chào anh !!!

Hwang SeoHyun

"SeoHyun em nghĩ em sẽ thoát khỏi anh dễ như thế à ... bằng mọi cách em sẽ phải tự mình quay về bên anh "

Longfic SeoHan ---You are my life " 18+ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ