CHAP 8

1.7K 30 0
                                    

Buổi tiệc kết thúc tài xế nhà Luhan đưa SeoTao về . Đến trước hẻm hai người đi bộ vào

- Chị sao chuyện đó không nói cho em biết ( Tao hỏi )

- Chị xin lỗi em ( Seo gục mặt xuống )

- Thật ra từ ngày ba mẹ mất chị toàn lo cho em nên bây giờ chị cũng phải lo cho bản thân mình đi nhưng lần sau nhớ đừng giấu em gì đó ( Tao choàng vai Seo )

- Ủa sao nhà mình cửa lại mở ( Seo hỏi Tao )

- Mấy người là ai vậy ( Tao nói )

- Cô có phải là Hwang SeoHyun ( người đàn ông mặc vest đen nói )

- Vâng là tôi

- Số tiền gia đình cô vay mượn ngân hàng đến nay đã quá hạn nên chúng tôi buộc phải tịch thu tài sản và đây là lệnh ( nói xong người đàn ông đưa cho Seo tờ giấy )

- Có thể cho tôi thêm vài ngày được không . Vài ngày nữa tôi sẽ trả đủ mà ( Seo nói )

- Chúng tôi rất tiếc . Mời hai cô cậu ra ngoài ( nói xong có một số người đẩy SeoTao ra ngoài )

- Chị xin lỗi em !!! chị vô dụng quá ( Seo bắt đầu rơi nước mắt )

- Chị à ... đừng khóc ( Tao cũng rưng rưng )

- Nhưng mà ảnh của cha mẹ vẫn còn trong đó . Để chị vào đó ( nói xong Seo lại chạy vào nhà để nài nỉ van xin nhưng vẫn không được và bị kéo ra. Vì chạy vào nhiều lần nên lúc cuối Seo không bị đưa ra mà bị những người đó xô ra làm tay cô trầy xước và chảy máu rất nhiều

- Chị à đừng có vào nữa . Chị nhìn lại chị xem , chị không đau nhưng em đau lắm đó ( Nói xong Tao liền ôm Seo và khóc . Hai chị em đã khóc rất nhiều , nhiều đến nỗi Seo ngủ đi từ lúc nào không hay . Đang bế Seo vào trước mái hiên trú mưa thì điện thoại Tao reo lên )

- Tao à cậu hỏi chị Seo chưa . Bọn họ quen nhau lâu chưa , quen như thế nào vậy kễ nhanh đi hồi hộp quá à ( Chanyeol nói một lèo khi Tao bắt máy)

- Mình với chị Seo đang ở ngoài mái hiên trú mưa

- Ủa sao lại ở ngoài

- Nhà mình bị tịch thu còn chị Seo bị thương nên mình không biết đi đâu hết

- Ở yên đó mình đến liền

Nói xong Chanyeol từ trong phòng chạy tìm Luhan

- Anh hai , chị Seo bị người ta đánh đang nằm ngoài mái hiên với Tao kìa ( Chan vừa chạy vừa la )

- Lấy xe nhanh ( Luhan quát lên làm ai trong nhà củng sợ )

Chạy đến hẻm , Luhan không cần biết rằng biết nhà Seo ở đâu mà cứ chạy , bỏ mặc Chan

- Cái Hyun này , trời mưa không cầm dù rồi một chút không biết che cho chị Seo bằng gì ( Chan vừa đi vừa độc thoại )

- Tao à chị em bị gì thế ( Luhan hỏi Tao sau một hồi chạy vòng vòng tìm

- Chị Seo bị người ta xô ( Tao nói )

- Thôi cậu và Chị Seo về nhà tớ đi ( Chan nói )

- Đễ anh đưa Seo ra xe ( Luhan tiến đến , lúc đó Seo vừa thức giấc )

- Để chị vào trong lấy hình ra . Đừng để người ta lấy ( nói xong Seo vùng vẫy  chạy ra ngoài rồi ngất đi )

- SeoHyun ( Tao Chan Han đồng thanh ) Luhan chạy đến định bế Seo lên nhưng bị Chan ngăn lại

- Người Hyun bị ướt rồi bế Chị Seo không chừng va vào vết thương nữa , đễ Tao bế đi người cậu ấy khô đó

- Vậy nhanh bế Seo ra xe đi ( Luhan la lên )

- Tao à còn tấm hình gì mà Chị Seo đòi lấy vậy ( Chan vừa che ô cho Tao vừa nói )

- Bọn tịch thu nhà không cho chị Seo lấy bức hình gia đình tớ nên xô chị ra ngoài ( Tao nói )

- Hai em bế Seo ra ngoài đi , để anh vào trong lấy

Khi về đến nhà Luhan như một người hoảng lọan

- Bế Seo lên phòng anh đi , còn quản gia đâu mang hộp y tế rồi nấu gì đó bưng lên phòng tôi gấp

Lên đến phòng nhìn thấy vết trầy xước trên người Seo nhỏ máu lên bộ gar giường màu trắng của Han , lòng anh như bị ngàn con dao đâm vào

- Chan dẫn Tao vào phòng khách đi , đễ anh lo cho Seo được rồi ( Luhan đứng yên nhìn Seo nói )

- Nhưng mà .... ( Tao đang nói bị Chan cắt ngang )

- Anh mình biết cách chăm sóc chị Seo mà ( Nói xong Chan dẫn Tao đi )

- Những thứ cậu cần đây thưa cậu chủ , còn đây là yến nấu ( quản gia lễ phép )

- Được rồi ông để đó đi . Ra ngoài cho người đứng dưới tầng 2 không được để ai lên đây hết ( Luhan vẫn đứng yên nhìn Seo )

- Còn cậu Chanyeol ( *** Phòng Chanyeol kế bên phòng Luhan ***)

- Bảo nó hôm nay ngủ cùng phòng với Tao đi

- Vâng tôi hiểu rồi

Khi quản gia đi ra ngoài Luhan đi vào nhà vệ sinh , khi ra anh chỉ mặc một cái áo choàng tắm và trên tay cầm một cái như thế tiến lại gần Seo hơn .Ngắm Seo một hồi Han bắt đầu tháo đôi guốc Seo ra rồi từ từ kéo sẹc-bơ-tia " :)) " sau lưng Seo xuống nhưng làm Seo tỉnh dậy

- Anh đang làm vì vậy ( Seo quay ngang hỏi với giọng yếu ớt )

- Giúp em thay đồ , em muốn bị cảm chết à ( Luhan vuốt trán Seo nói )

- Nhưng mà ... Không được ( Tay Seo nắm tay Han như mún nói rằng không thể )

- Em yên tâm , anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của em sau này

Tay Han để lên tay Seo. Seo gật đầu nhìn Han , không đơn thuần là một cái gật đầu mà nó còn nói lên sự tin tưởng của Seo dành cho Han

Longfic SeoHan ---You are my life " 18+ "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ