1.

4.1K 230 9
                                    

gần tới giờ ăn trưa của mình thì jihoon nghe thấy tiếng trợ lý gõ cửa phòng làm việc. 'mời vào.'

"bác sĩ lee, sushi mà chúng ta gọi đã tới rồi ạ. anh có thể ăn trước nếu muốn vì bà lee đã báo là họ sẽ tới muộn, đường tắc quá.' trợ lý kim nói. cậu chàng là một chàng trai cao ráo, da ngăm ngăm và đẹp trai ( theo lời một số y tá và bác sĩ thì thằng nhóc nóng bỏng vcl)

'oh được rồi, mày có thể ăn với anh nếu mày muốn. bởi vì anh biết tỏng là mày chả có đứa bạn nào để ăn chung sất.' jihoon trêu.

'yah, hyung! em có minghao và seokmin đấy chứ, nhưng em đoán là chúng nó đã đi ăn với bác sĩ wen và bác sĩ hong rồi, mà em thì không muốn làm bóng đèn đâu.' mingyu lầm bầm.

'awww, chàng trai kia miễn nhiễm với vẻ đẹp của mày à, cậu ấy tên gì ấy nhỉ?'

'là jungkook. well... khá buồn là cậu ấy đang crush bác sĩ taehyung.'

'awww cún con tội nghiệp, mày có muốn đi khám thú y không?' jihoon bật cười

'wow anh, cảm ơn vì đã an ủi em.' mingyu nhăn nhó đáp, vẫn tự hỏi tại sao ông anh này có thể lật mặt nhanh như vậy với bọn trẻ. chỉ cần những bệnh nhân nhí của mình đến, tất cả cử chỉ, hành động mà anh ấy làm đều toát ra một sự dịu dàng không nói nên lời. và cả nụ cười dễ thương kia nữa.

'tất nhiên rồi, nghề của anh mà.' bác sĩ lee nhoẻn miệng cười, nhún vai.

///

sau khi ăn xong bữa trưa với n trận cãi cọ với đủ mọi chủ đề, mingyu quay lại bàn làm việc và chờ bà lee cùng cậu con trai nhỏ tới.

cánh cửa được mở ra, mingyu mỉm cười khi thấy hai khuôn mặt quen thuộc và chào họ bằng một câu hỏi thăm thông thường. mingyu đứng dậy và mở cửa phòng khám một chút để thông báo với bác sĩ rằng hai mẹ con đã tới rồi.

'được rồi, để họ vào đi.' bác sĩ lee nói, nở một nụ cười thật tươi mà mingyu chỉ thấy khi jihoon nói chuyện với chan aka bệnh nhân yêu thích của anh ấy.

'chào buổi chiều bà lee! xin chào anh bạn nhỏ!' jihoon chào người phụ nữ và bé trai nhỏ.

'chào bác sĩ ji! con đã vẽ bức này ở trên trường nè!' chan đưa cho cậu một tờ giấy khi jihoon đã yên vị trên ghế và thằng bé ngồi xuống kế bên.

'oh cảm ơn con! bức vẽ đẹp quá. chú không biết là con có thể vẽ đó. ngày đầu tiên đi học của con thế nào?'

'ưm, một chuyện đều ổn ạ, cho tới khi...' chan hơi ngần ngừ và quay sang nhìn mẹ mình, người đang khích lệ thằng bé nói tiếp.

'cho tới khi?'

'một vài bạn học của con nói rằng con là một đứa phá đám bởi vì con bảo rằng con không thể chơi cùng các bạn vào giờ ăn trưa.' cậu bé cúi gằm mặt xuống.

'o- oh... được rồi, uhm chan này con có thể ra ngoài một lát được không? chú có một chút chuyện cần nói với mẹ con và hãy bảo chú mingyu đưa thuốc và món quà nhỏ chú tặng chan nhé?'

'dĩ nhiên là được rồi bác sĩ! hẹn gặp lại mẹ sau nhé! chan nghe lời ngay lập tức, hồ hởi chạy ra và vẫy tay với cả hai trước khi cánh cửa khép lại.

my silver lining.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ