Chap 7 | K

315 21 0
                                    

- Ahhhh ! Thay vì suy nghĩ cộng hay trừ thì cậu làm ơn sử dụng công thức vào được không ? Đây là bài thứ 9 rồi mà cậu vẫn chưa nhớ ?!
Phải, quả như Jeno nói, cả hai đang làm bài tập với nhau tại SM Cafe còn Jisung thì từ một cục mochi biến thành quả bom nổ chậm đang cố kìm nén lại không bùng phát chỉ để chỉ bài cho nó.
- Huhu tớ ghét toán lắm không muốn làm nữa đâu !
Nó gồng mình nãy giờ cuối cùng củng tới giới hạn mà quăng luôn cây bút xuống đống sách vở mặt mếu xệ.
Jisung thấy nó làm cái mặt đó bất giác nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn đang chu chu lên kia thì bị nó bắt gặp ánh mắt, cậu vội quay đi chổ khác che đi sự ngượng ngùng đó.
- Yah Jisung
Nó đẩy tay cậu
- S-sao ?
- Giờ này củng gần tối rồi nếu hôm nay các cậu không có lịch trình vậy có muốn đi ăn mỳ với tôi không ?
Lần đầu tiên nó chủ động với con trai như vậy, củng đã lâu rồi nhỉ, kể từ ngày đó nhưng lạ thay đối với Jisung nó cảm thấy khi tiếp xúc thoải mái rồi thì lại có một cảm giác rất lạ giống như nó có thể tự do biểu hiện hết mọi thứ vậy chắc củng vì một phần là cả hai bằng tuổi nên dễ tiếp xúc.
- Ă-Ăn mỳ á ?
- Ừm.
* ở hàn ăn mỳ củng có thể hiểu là have sex giữa 1 nam 1 nữ nhưng củng tuỳ trường hợp.*
Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn nó còn nó thì ngây thơ chờ đợi câu trả lời của cậu. Thấy nó ngây thơ vậy chắc củng không hề có ý đó chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi.
- Ừm củng được.
- À mà thôi
Nó như giỡn mặt với cậu vậy, Jisung vừa đồng ý thì nó lại không muốn đi nữa.
- Sao lại thôi ?? Cậu hỏi tôi muốn đi không mà ?
"Cái con bé này bị gì không biết" Jisung đã nghĩ vậy đấy.
- Tại các cậu là Idol mà idol thì không được ăn đêm, cậu không sợ tăng cân à ?
Nó vừa nói vừa ra vẻ mình là bà cụ non hiểu biết hết tất cả, nhìn bộ dàng của nó mà cậu phì cười trước sự đáng yêu đó.
- Không, dù gì mình củng hoạt động nhiều ban ngày nên ăn 1 bữa có chết đâu.
- Cậu chắc không ?
- Chắc.
- Vậy làm cho xong rồi đi nhé ?
Nó cười với cậu khiến trong một khoảnh khắc ngắn đầu cậu có chút hơi choáng, nội tâm cố điều chỉnh lại nhịp thở.
Ngồi một hồi thì cả hai củng giải quyết xong đống bài tập. Thu dọn sách vở rồi nó với cậu trùm kín mít đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua mỳ ăn liền.
- Umm.. Jisung ah ..
- Sao ?
- Biết cậu là người nổi tiếng thì cậu che chứ sao đến cả tôi củng phải trùm kín mít như cậu vậy chứ ??
Nó cởi cái nón xuống, cậu nhìn đầu tóc nó rối hết lên, hai cái má trắng nõn với cái mũi nhỏ nhỏ hồng lên vì gió đêm lạnh mà phì cười.
- Yah tóc cậu rối hết lên rồi kìa nhìn có khác gì con sư tử không haha
Nó vội lấy tay vuốt vuốt tóc cho đỡ rối thì cậu đưa tay lên một cách tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc dài của nó.
- Đưa đây.
Cậu nói rồi chỉnh lại tóc tai cho nó
- Xong rồi.
Nó vẫn nhìn cậu với đôi mắt mở to bất ngờ, cậu thấy nó nhìn mình vậy liền giấu đi ánh mắt ngại ngùng nhìn đi chổ khác.
- Cảm ơn.
Nó nhỏ nhẹ nói cùng lúc nghĩ " gần quá .."
Đêm nay sao nó thấy thật yên bình, dù mệt mỏi cả ngày nhưng hiện tại nó như có rất nhiều sức lực vậy, khi bên cậu nó cảm thấy đặc biệt cảm giác như có thể làm những gì mình muốn, sống thật với chính mình. Nhưng đó là nó nghĩ, còn cậu nghĩ sao về nó ?
Cả hai bước vào mua 2 ly mỳ rồi chế nước sôi đem ra 1 cái bàn nhỏ ở ngoài cửa hàng húp sùm sụp.
- Phụt .. cậu đói đến thế luôn á ?
Nó nhìn cậu cứ liên tục húp mì mà không nhịn được cười, cứ như trẻ con vậy.
- Trên đời này còn gì tuyệt hơn là được ăn đêm mà còn là mỳ gói với kimchi oohh ~ the best !
Cậu nói với vẻ mặt mãn nguyện rồi lại cuối xuống húp mì sùm sụp.
Cả hai ăn tối xong thì quyết định đi dạo sông Hàn để xuống bụng. Cứ đi như vậy đi mãi như vậy nhưng chả ai nói với nhau lời nào, Jisung thì không biết như thế nào nhưng đối với nó chỉ cần như thế này củng được vì thật sự nó bình yên lắm có thể vừa ngắm cảnh đón gió trời vừa chìm đắm trong những mớ suy nghĩ của bản thân thật tuyệt còn gì. Nó đang tận hưởng mọi thứ thì bỗng dưng cậu lên tiếng, cả hai dừng lại.
- Sije ah
- Oh ?
- Cậu với Jaemin hyung là sao vậy ? Hai người đang hẹn hò à ?
Đúng vậy, sự tò mò của cậu cuối cùng củng đến lúc được giải đáp.
- Omo , không phải đâu haha anh ấy là tiền bối mà không phải hẹn hò gì đâu chẳng qua anh ấy thân thiện thôi.
Nó cười tít mắt nói.
- Hai người chưa gì còn có số điện thoại nữa.
Cậu nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía con sông như rằng cậu không hề thích điều đó.
- Anh ấy nói là do sau này sẽ làm việc chung nên muốn trao đổi kakao, mà cậu có Kakao không add tôi đi lỡ sau này cần thì gọi.
Nó nói rồi đưa điện thoại cho cậu, đúng là nó rất giỏi làm mọi chuyện tự nhiên hơn củng như khiến Jisung không cần phải gợi ý nhiều nhưng vẫn làm cậu thoải mái khi nó chủ động tự ý như vậy.
Cả hai trao đổi kakao với nhau rồi cậu đưa nó về nhà.
- Jisung ah
- Hm ?
- Tôi biết cái này hơi đột ngột mà tôi gọi cậu là Jwi được không ?
Nó xoay qua cười tươi nhìn người con trai cao lớn ấy.
Cậu im lặng một hồi rồi củng lên tiếng
- Được , vậy tôi sẽ gọi cậu là Jelly , hoà nhé .
Cậu củng cười lại với nó, thấy không ? Nó thích như vậy, nó thích cái cảm giác và khoảnh khắc nhẹ nhàng như buổi tối hôm nay, đơn giản nhưng thật đặc biệt yên bình.
Đi hết một đoạn đường cuối cùng củng tới nhà nó.
- Mai cậu có tới công ty không ?
- Umm.. chắc không tại củng chưa hẳn là có lịch tập rõ ràng nên chắc ở nhà thôi.
- Vậy .. mai khoảng 8h cậu rảnh không ?
- Củng rảnh mà sao vậy ?
- Thì .. mai cả nhóm chỉ chụp hình tạp chí buổi sáng thôi còn lịch buổi tối trống mà không có gì làm nên định rủ cậu đi ăn tteokbokki.
Cậu ngượng ngùng nhìn xuống đất.
Dù sao thì nó củng không thấy khó chịu hay phiền khi bên người con trai này nên nó mỉm cười đồng ý.
- Vậy nha, tôi vào nhà đây ngủ ngon, về cẩn thận nhé.
Nó vẫy tay mỉm cười với cậu rồi quay bóng lưng ấy bước đi xa dần đến khi biến mất.
Ở đằng này, trước cánh cổng rộng lớn ấy cậu vẫn yên vị đứng đó, hai tay đút vào túi quần thở hắt ra một cái rồi tự thì thầm.
- ... Sao mình chẳng muốn cậu ấy đi chút nào..
Thì thầm với bản thân rồi cuối cùng cậu củng bước đi, con đường vào khu chung cư nó ở thật sự rất đẹp, có một đoạn đường củng khá dài nhưng hoàn toàn rất ít xe và vắng vẻ, hai bên đều được trồng hàng cây anh đào to lớn mà củng đang là mùa xuân nên hoa nở rất nhiều. Tối hay có gió, những cánh hoa ấy bay lớt phớt trên người con trai cao lớn ấy. Nhìn đằng sau với tấm lưng rộng thật cô độc làm sao. Con người ấy còn rất trẻ nhưng phải gánh cả đống trách nhiệm lớn trên mình, củng khôn ai biết cậu mệt mỏi thế nào, cô đơn thế nào để thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng có lẽ... giờ đã không còn như vậy nữa rồi vì trên gương mặt ấy đang nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Jelly : " Ngủ ngon, tôi vào nhà rồi "
Jwi : " không ngủ được "
Jelly : " sao vậy ? Nãy ăn no quá à ? Haha [sticker] "
Jwi : " muốn call không ? "
Ở đây, trên chiếc giường êm ái đó nó cứ nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn cậu vừa gửi.
- Cậu ấy.. muốn call mình à ? .. hẳn là cậu ấy cô đơn lắm không hiểu sao nhưng mình có thể cảm nhận được.
Nó nói rồi nhắn tin trả lời Jisung.
Jelly : " Củng được "
Ting ~ ting ~ ting ~

Jelly : - Cậu mau đi ngủ đi, mấy hyung lại nghi ngờ cho bây giờ
Jwi : - Không thích.
"Cái gì mà lạnh lùng vậy chứ" nó thầm nghĩ.
Jelly : - Jisung ah, umm .. chúng ta kết bạn được không ??
" Bekeiwhidwniskwncgd Aghhh mày vừa nói cái quái quỷ gì vậy Ahn Sije !!! "
Nó như chết đứng mà củng không hiểu sao không kiểm soát được mà nói luôn ra vậy, bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng.
Jwi : - Sao cậu muốn kết bạn với tôi ?

Jelly : - tại vì dù cậu không nói hay biểu hiện ra nhưng tôi biết dù có bao nhiêu người xung quanh cậu củng luôn cảm thấy cô đơn trống trải, tôi biết có thể mình không lấp đầy hết được chổ trống đó nhưng nếu kết bạn với cậu mà cái cảm giác cô đơn ấy vơi đi được ít nhiều một chút thôi như vậy củng được nữa.
Nó chân thành nói hết ra tất cả suy nghĩ của mình.
Thấy nó nghiêm túc như vậy cậu càng thấy lạ nhưng vui trong lòng. Đúng vậy, nó đang đưa bàn tay ra để được gần cậu.
Jwi : - Vậy thì làm bạn đi dù gì bây giờ tôi củng không có nhiều bạn bè cùng độ tuổi.
Cậu cười nói.
Jelly : - Vậy giờ đi ngủ được chưa ?
Jwi : - Hát cho tôi nghe đi.
Jisung không hiểu sao nhưng cực kì thích chất giọng nhẹ nhàng với các bản lofi , ballad khi nó hát. Vừa trầm ấm vừa nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy rất yên bình nhẹ nhõm.
Jelly : - Tự nhiên vậy á ??
Jwi : - Chắc thành panda vì không ngủ được mất ~~~
Cậu làm cái giọng như mình sắp chết đến nơi nên nó mới hát.
Jelly : - My wings are made of plastic ~~..
Nghe nó hát như vậy, không hiểu sao nhưng cậu cố giấu đi tiếng nấc nhẹ ở cổ họng. Không phải cậu bất chợt khóc vì bài hát nhưng khóc vì đã bao lâu rồi cho tới bây giờ cậu đã có thể có cảm giác yên bình nhẹ nhàng của ngày xưa. Dù nó không có ở đây nhưng khi nghe nó hát trong điện thoại như vậy khiến con người cô độc ấy trở nên mềm yếu, cậu cảm giác như nó đang bao bọc lấy cậu vậy, yên bình nhưng đẹp đẽ lắm. Dòng nước mắt nóng hổi cứ chảy, cậu đặt cánh tay lên che lại đôi mắt ướt nhoè đó.
" Ước gì.. khoản thời gian này cứ mãi như vậy. Sao cậu lại đặc biệt đến như vậy, Ahn Sije , chỉ một lần thôi, xin cậu hãy luôn ở đây, luôn bên cạnh tôi để tôi có thể hạnh phúc như bây giờ có được không ..?"
Jelly : - Jisung ah ~ ?
Jwi : - ...
Jelly : - cậu ngủ rồi à..?
Jwi : - ...
thấy không có câu trả lời nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói vào trong điện thoại.
Jelly : - Jisung ah ~ ngủ ngon nhé, cảm ơn vì đã đồng ý làm bạn với tôi, gặp lại cậu tối mai.
Nói rồi nó cúp máy, trong lòng cảm thấy vui vui, đêm nay ngủ ngon thật. Nó chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết ở đầu dây bên kia, có một người còn đang mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ đó.
Jisung mở điện thoại lên, đúng vậy, cậu ngay từ đầu đến cuối không hề ngủ. Cậu luôn lắng nghe giọng hát ngọt ngào ấy, luôn theo dõi từng nhịp hát từng cảm xúc của bản thân. Và kể cả lúc nó chúc cậu ngủ ngon và cảm ơn cậu vì đã làm bạn với nó cậu củng nghe nốt. Không ngờ rằng trên đời này vẫn còn một con người dịu dàng, làm cậu cảm thấy đặc biệt như thế. Trong đầu không thể dừng nghĩ tới khuôn mặt và giọng nói của nó trước khi nó cúp máy.
- ... Sije , mỗi ngày cậu luôn ở bên tôi như vậy được không ... ?

LIMITLESS - Park Jisung | Girl Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ