____ 7:45 a.m ____
- Yah Jisung ah dậy đi xe sắp tới rồi.
Chenle lay cậu dậy, vốn dĩ cậu không ngủ ở giường mà dọn ra sofa của KTX ngủ vì cậu nói cái thang bắc lên giường trên tốn quá nhiều thời gian nên dọn ra sofa ngủ cho nhanh.
- Umm..
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, tóc tai như cái ổ quạ để mấy trái trứng lên nữa là perfect.
- JAEMIN HYUNGG !!! ANH ĐỪNG TUỲ TIỆN LẤY ĐỒ CỦA EM NỮA ĐƯỢC KHÔNG ???
Chenle kiểm tra cái cặp thì không thấy chai dầu thơm đâu nên đi vào phòng Jaemin thì đúng thật là nó ở trên bàn anh. Cái giọng cá heo bùng nổ khiến Jeno gần đó củng không nhịn được cười.
Vào lúc này Jaemin đang đi "chia sẻ nổi buồn" trong phòng tắm kế bên thì hét to lại chứ củng đâu vừa.
- VẬY THÌ MÀY ĐỪNG TUỲ TIỆN LẤY TIỀN ANH ĐI MUA KEM ĂN NỮA CÁI THẰNG NÀYYY !!!
- Hhaahahahaaha
Jeno không nhịn được nữa cười ngặt ngẻo thành tiếng lớn.
- Đừng tranh với Jaemin hyung, có tranh cậu củng không thắng nổi đâu Chenle ah.
Jisung vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra từ phòng tắm cười nói.
Mới sáng sớm mà cả cái KTX đã rầm rầm lên rồi khiến mọi người không ai yên được.
- Yah yah yah chuẩn bị hết đi anh quản lý tới rồi kìa.
Renjun chạy nhanh ra ngồi trước cửa xỏ giày vừa mang vừa hối thúc mấy đứa nhỏ.
Mọi người chuẩn bị xong thì cả nhóm ra xe đến studio.
| Trường Trung Học Hakyeon |
~ Kakung ~
Tiếng tin nhắn vang lên trong cặp nó khiến nó giật mình.
- Yah Ahn Sije em lại quên tắt điện thoại nữa đúng không ?
- Dạ.. xin lỗi thầy.
Nó cuối đầu, thật ra nó củng có muốn vậy đâu chứ, tự dưng sáng nay nó bị gì mà quên rồi rối đủ thứ. Nào là ra đường thì quên mang tài liệu rồi phải quay về nhà lấy, tới trường thì quên không đi lấy đồ thể dục, bây giờ thì chưa tắt điện thoại. Riết nó không biết bản thân bị gì nữa.
- Lần này thầy cho qua nhưng tôi còn nghe thêm tiếng điện thoại nào nữa không riêng gì Sije mà bất cứ ai trong lớp này đều sẽ bị tịch thu đến hết ngày.
~~ ding dong ~~
Cuối cùng sau những tiết học tưởng chừng như dài đằng đẳng không có hồi kết thì củng tới giờ nghỉ trưa. Vừa reng chuông cả đám nháo nhào chạy ra khỏi lớp chỉ trừ mình nó với Kina ở lại.
- Sije ah cậu sao vậy, hôm nay cậu lạ lắm ấy.
Kina nói tỏ vẻ lo lắng cho nó.
- Tớ.. không sao.
Nó ngập ngừng
- Có phải ở công ty có chuyện gì rồi không ?
Kina cố nhìn thẳng vào mắt nó.
- ...
- Yah ! Nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói này.
Nhỏ ôm chặt hai cái má mochi của nó bắt nó nhìn vào mặt Kina nói.
- Cậu bỏ ra trước đã, thì củng không có gì nhiều công việc đều tốt cả. Nhưng mà..
- Nhưng mà ?
Nhỏ tò mò
- Này, tớ hỏi nhé cậu phải thành tâm trả lời thật lòng đấy.
Nó tiến sát lại gần nói nhỏ với Kina
- Ừm !
- Nếu như cậu có một người nhưng họ khá lạnh lùng với cậu mà củng không hẳn là người xấu vì họ luôn đối tốt với cậu nhưng củng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu thôi mà mỗi khi cậu đi bên người đó hay ở cạnh dù là không nói với nhau lời nào nhưng vẫn cảm thấy yên bình thoải mái, cảm giác như cậu có thể làm bất cứ thứ gì bản thân muốn ấy... thì cái đó gọi là gì ? Nó có lạ không ?
Nó hít một hơi dài rồi ngồi bắn rap một tràn ra với Kina, người đang ngồi đơ người ra nhìn nó không ngậm được mồm.
- Yah, cậu là rapper hay gì chứ nói củng phải từ từ thôi, mà ... cái cảm giác đó mờ ảo lắm nó ở giữa cái ranh giới tình yêu với tình bạn hay tình anh em gì đó. Không quan trọng thời gian hai người biết nhau bao lâu có thể chỉ mới vài tuần nhưng tình yêu củng có thể chớm nở bất cứ lúc nào nên tớ nghĩ chuyện này củng bình thường thôi. Mà nếu người đó có hành động như kiểu không tập trung vào công việc, lơ ngơ lác ngác, luôn muốn tạo thời gian với cậu, không ngại dùng chung thìa hay đồ uống với cậu (còn được gọi là hôn gián tiếp), khi thấy cậu biến mất thì luôn gọi điện nhắn tin mỗi lúc có thể vì lo lắng cho cậu thì như thế là họ yêu cậu rồi ấy.
Nhỏ ngồi giải thích từng cái cho nó, thật sự là rất cặn kẽ và kiên nhẫn luôn còn nó thì tập trung cực kì vào từng câu Kina nói.
- Yah .. không lẽ .. cậu yêu rồi sao ?!!!!
Kina nói lớn trợn mắt lên nhìn nó hai tay che miệng lại tỏ vẻ shock nặng
- C-cái gì ? Đâu có ? Tớ không yêu ai cả mà củng không ai thích tớ với lại cậu biết mà tớ không phải là người thích hợp cho chuyện yêu đương tình cảm nên khôn có vụ đó đâu.
- Jelly ah
Nhỏ gằn giọng xuống
- Hả ?
- Lý trí không thể thắng trái tim được đâu, kể cả là quá khứ nhưng hiện tại là hiện tại. Cậu củng không cần nói dối mình mình thừa biết khi nào cậu nói dối mà cái con bé này, dù không biết là ai nhưng mình ủng hộ cậu, đôi khi cậu củng phải thử thêm 1 lần nữa cho đi cơ hội thì mới nhận lại được điều tốt. Cậu không cần phải nói hết với tớ đâu nhưng khi nào muốn thì cứ tâm sự với tớ, tớ luôn ở đây giúp đỡ cậu.
- Kina ah ~~~~
Nhỏ tự dưng lại tình cảm như vậy, nó nghe nhỏ nói mà cảm động muốn khóc chồm tới ôm nhỏ.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kina , lúc nào củng giúp đỡ mình như vậy. ~
- Cái con nhỏ này cậu là bạn mình mà.
~~ Ting ting ting ting ~~
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của nó với Kina.
- Tớ ra ngoài chút.
Nó nói rồi cầm vội điện thoại lên sân thượng.
- Xì cái con bé này đến khi nào mới lớn chứ.
Kina thấy nó chạy vậy cười nói rồi đi xuống cantine.
Nó nhìn điện thoại liên tục rung rồi bắt máy.
- Jwi ?
- Làm gì mà không bắt điện thoại của tôi hả ?
Cậu nói như thể nó là người yêu cậu vậy.
- Bận học sáng giờ đây cậu muốn tôi bị tịch thu điện thoại á ? Mà quan trọng là cậu gọi có việc gì.
- ...
- Yah !
- ... không có gì.
" cái tên này bị gì vậy trời ?! Gọi rồi kêu không có gì "
- Không có gì ? Park Jisung cậu giỡn mặt tôi hả ?
- Chỉ là muốn nghe giọng cậu chút thôi không được à ?
Cái giọng trầm ấm đó dù chỉ là qua đường điện thoại nhưng sao cậu lại nói với nó như vậy, sao nó lại bổng chốc thấy bối rối không biết nói gì tiếp theo, cảm giác này vừa có chút khó chịu vừa có chút hạnh phúc.
- ...
- Cậu đang làm gì đấy ?
- Ah .. đang ngồi hóng gió trên sân thượng thôi.
Nó cố lấy lại bình tĩnh trả lời cậu một cách bình thường nhất.
- Nhớ hôm nay làm gì không ?
- 8h đi ăn tối
- Giỏi giỏi, vậy lát gặp.
- Oh..
tít tít .. cậu cúp máy, còn nó chỉ đứng đó dường như đầu óc trở nên mông lung hơn, nó không muốn dính vào chuyện yêu đương. Nó ghét tình yêu vì cuối cùng cả hai củng rời bỏ nhau mà thôi, cái gì củng vậy, vấn đề là thời gian. Nó tự dặn lòng rồi lấy lại bình tĩnh hít thở thật sâu rồi đi vào lớp.
" Sije , mày không được yêu vào lúc này, không được tin bất cứ ai nữa, họ chỉ làm tổn thương mày thôi, mày xinh đẹp giỏi giang tài năng, mày không đáng bị đối xử như vậy, tỉnh táo lên ! "
| Studio Ceiline |
- Người tiếp theo, Jisung ah !
Anh thợ chụp ảnh gọi cậu
- Em tới liền đây
Lại trở về là cục mochi cười tươi tắn, cậu chạy vào cùng với các hyung như không có chuyện gì nhưng mấy ai biết đó chỉ là chiếc mặt nạ của một người nghệ sĩ.
| Hakyeon High School |
___ 4:00 p.m ___
- Tớ về nhé.
- Về cẩn thận tớ củng đi đây, bye bye ~
Kina vẫy tay với nhỏ rồi chạy đi. Đúng là nhỏ lúc nào củng tràn trề năng lượng mà.
Nó định đứng dậy ra về thì có tin nhắn nhảy vô.
Nana : - đang làm gì đấy ?
- Tự nhiên anh ấy nhắn mình thế nhỉ ?
Nó tự hỏi rồi củng nhắn lại.
Jelly : - Em đang trên đường về nhà thôi.
Nana : - vậy có muốn đi ăn với anh không ? Có quán tteokbokki này chổ quen của anh ngon lắm.
- Omo .. Jisung đã rủ rồi bây giờ tới Jaemin oppa củng muốn rủ mình đi ăn sao, hai người này đột nhiên thế nhỉ.
Jelly : - Ah.. xin lỗi anh nhưng hôm khác được không ạ ? Hôm nay em lỡ bận việc rồi.
Nana : - Oh tiếc nhỉ ? Vậy thôi để lần khác vậy.
Nó xem tin nhắn rồi thở ra một cái. Về đến nhà thì nó tắm rửa thay đồ rồi ngã phịch xuống giường nhìn lên trần nhà.
- Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ ..
nó tự lầm bầm rồi chợt nhận ra, lấy hai tay cốc vào đầu vài cái.
" mình bị gì vậy chứ ? Cần gì phải quan tâm đến cậu ấy cái con nhỏ này mày điên rồi ! "
Nó thấy hơi mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
~ Kakung ~
Tiếng tin nhắn nhảy vào khiến nó mơ màng tỉnh dậy.
Jwi : - Tôi tới rồi cậu xuống đi.
Nó nhìn vào cái đồng hồ rồi cởi đồ ra thay 1 cái hoodie rộng với quần short thể thao. Ra cửa nó xỏ vào đôi giày cổ cao màu trắng converse rồi đội cái mũ màu đen xụp xuống. Đi ra ngoài cánh cổng lớn, nhìn qua nhìn lại không thấy ai nó lấy điện thoại ra định nhấn gọi cậu.
- Hù !
- Ah giật cả mình !!
Nó nhảy dựng lên như bị điện giật tưởng ai thì ra là Jisung.
- Yahh !! Cậu doạ tôi đứng tim rồi đấy !
Lần đầu nó lớn tiếng với cậu, ai biểu cậu nhây với nó.
- Hì đi thôi.
Cậu cười rồi cả hai cùng đi bộ tới quán ăn đó.
Khi đến nơi thì đúng thật là rất vắng vẻ, không gian không quá to hay nhỏ mà vừa vặn không bị ngộp ngạc còn rất dễ thương nữa.
- Cậu hay tới chổ này ăn á ?
Nó mắt nhìn xung quanh hỏi
- Ừ hồi còn là trainee tôi với mấy hyung hay tới đây ăn.
Cả hai ngồi xuống một cái bàn trong một góc rồi gọi món bằng máy tính bảng tự động.
Cả hai đang ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì điện thoại nó lại nhận tin nhắn. Nó mở điện thoại ra kiểm tra thì là từ chị quản lý. Mắt lia lịa đọc theo từng dòng chữ càng đọc lòng nó càng thắt lại.
- Jisung ah
- Hm ?
- Tôi nói với cậu chuyện này được không ?
- Ừm
- Thôi không có gì đâu ăn xong đi rồi tôi nói.
- Gì vậy chứ cậu giỏi việc làm người khác tò mò muốn chết đấy.
Cậu nói với giọng chọc ghẹo nó còn nó thì chỉ ngồi cười. Đồ ăn được đem ra rất nhanh mà vị củng rất ngon nữa. Nó và cậu hai người gọi ra một thố tteokbokki thêm với mỳ và các món phụ mà không ngờ sau một hồi cái bàn đầy ấp đồ ăn đó lại hết sạch bách không sót lại gì.
Jisung mãn nguyện ngồi xoa xoa bụng miệng luôn kêu no, quay sang nó củng không kém gì. Cái cảm giác khi mình rất no nhưng đồ ăn quá ngon nên không thể dừng ăn được chính là như vậy. Hôm nay biết được cái địa điểm này thật sự là một sự may mắn đối với nó vì trước giờ nó chưa bao giờ được ăn thử qua loại tteokbokki nào mà vừa lạ vừa ngon như vậy.
- Jisung ah cảm ơn hôm nay dẫn tôi tới đây nhé, thật sự đồ ăn rất ngon mà tôi ăn củng rất no luôn ấy.
Nó cười tít mắt nhìn cậu nói. Có đồ ăn vào là sắc mặt nó hồng hào trở lên, tâm trạng củng tốt lên hẳn.
- Không có gì, dù gì nãy tôi củng chưa ăn gì xem như này là bữa tối luôn vậy.
Cậu thích như vậy, thích mỗi khi nó bên cậu hay ở cùng nhau nó đều cười như vậy. Củng không phải gì to tát nhưng cậu thích khuôn mặt xinh xắn ấy luôn rạng rỡ toả sáng. Cậu muốn được chở che cho nó, kiểu cảm giác như vậy.
Cả hai ăn xong thì nó và cậu đi về nhà. Vẫn như mọi khi, nó và cậu bước đi bên nhau nhưng nay bầu không khí có chút gì đó kì lạ. Vì cảm thấy có gì không đúng nên Jisung lên tiếng hỏi nó.
- Lúc nãy cậu định nói chuyện gì ấy ?
Nghe cậu hỏi vậy nó đi chậm lại không nhìn cậu mà nói
- Cậu muốn biết sao ?
- Ừm
Người con trai ấy cứ thản nhiên mà không hề hay biết gì. Thấy vậy nó đứng lại hẳn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên nhìn cậu. Cả bầu trời đêm trở nên lạnh lẽo hơn, gió nổi lên ùa về đưa những cánh hoa anh đào đó một lần nữa rơi khắp cả con đường. Cậu thấy nó dừng lại thì quay lại nhìn nó, nó nhìn gương mặt ấy một hồi rồi nở một nụ cười tươi rồi bước tới đưa tay ra trước người con trai ấy, còn cậu thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- Jisung ah, cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi, thời gian qua bên cậu vui lắm, nhưng hôm nay tới đây thôi, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.
Nói tới đây nó cố giữ nguyên nụ cười giả tạo đó mà nuốt cảm xúc vào lòng.
- Cậu đang nói cái gì vậy ? Không lẽ cậu sắp đi đâu à ?
Tới đây trong lòng cậu cảm giác bất an khó chịu, cứ như thể cậu sắp mất đi nó vậy, mất đi hơi ấm duy nhất mà cậu có. Sắc mặt củng trở nên nghiêm túc hơn mà nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó.
- Công ty thông báo họ sẽ đưa tôi vào khoá huấn luyện riêng nhưng chỉ một mình tôi thôi, việc học ở trường sẽ được lo liệu với công ty.
- Vậy còn Lina với Bomi noona thì sao ?
- Hai người đó chắc sẽ được train chung nhưng không hiểu sao tôi phải tập luyện riêng.
- Vậy khi nào việc tập luyện xong ? Khi nào thì cậu quay về ??
Jisung như muốn nhào tới ôm lấy con người nhỏ bé đó, tại sao nó lại đến với cậu một cách đột ngột nhưng củng ra đi bất ngờ như vậy ? Đây là muốn dày vò cậu sao ? Cậu không muốn mất nó, đúng vậy, cảm giác của cậu giờ đã rõ ràng cậu không muốn để mất người con gái này. Càng nghĩ tim cậu như đau nhói theo từng cơn, chỉ ước bây giờ là giấc mơ rồi khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại bình thường.
Nghe cậu hỏi vậy nó không kiềm được nữa mà tránh đi ánh mắt của cậu, cuối mặt xuống.
- Cái đó... tớ không biết..
Đúng vậy, nó không biết khi nào sẽ quay về, không biết khi nào sẽ được gặp lại cậu, nếu nó cố gắng hết sức thì liệu nó có thể trở về sớm hơn không ? Nhưng biết đâu khi nó trở về có thể cậu sẽ không nhớ nó ? Củng có thể...là cậu đã có ai khác. Có quá nhiều thứ mà nó không chắc chắn được nhưng đâu đó tận sau trong lòng nó vẫn hy vọng người con trai này sẽ chờ nó.
- Cậu cứ định đi như vậy á ? Nhưng cậu nói là không để tôi một mình cơ mà ? Bây giờ cậu lại đột ngột đi như vậy ?
Cậu vừa tức giận vì bản thân quá hèn kém không làm được gì để bảo vệ hay giữ nó bên mình vừa đau đớn vì không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Hai lòng bàn tay to lớn ấy siết chặt lại như đang cố bình tĩnh. Cậu thở hắt ra một cái rồi nhìn nó.
- Không sao đâu, đó củng là vì tốt cho cậu, tốt cho tương lai sau này nên điều cậu làm và quyết định củng phải.
- ... Jisu—
- Ngủ ngon, tôi về đây.
Không để nó nói hết câu, cậu nói rồi đi nhanh lướt qua nó như thể không muốn đối diện với sự thật đêm nay, củng như cậu đang bị dày vò trong trái tim ấy chỉ sợ nếu nén lại thêm một chút nữa mà sẽ nhào tới ôm lấy nó, không điều khiển được bản thân mà sẽ đổ vỡ trước cảm xúc của chính bản thân. Nhưng suy cho cùng, đêm nay cảnh vật thật thơ mộng, khí trời thật ấm áp nhẹ nhàng nhưng hai sao trên một con đường mà hai trái tim ấy lại cách xa như vậy. Vốn dĩ đã có thể ở gần nhau hơn nhưng sự chia ly này đến quá sớm, nó và cậu củng không thể làm gì mà hai bóng lưng ấy quay lại đối nghịch với nhau mỗi người mỗi ngã mà xa dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LIMITLESS - Park Jisung | Girl
FanfictionTóm tắt : nếu sau bộ truyện dài tập này mng ủng hộ and thích mình sẽ cho ra thêm season 2 nhé ~ mng đọc truyện vui vẻ 🥰 P/s : Nếu mọi người vote và cmt thì mình sẽ có động lực cho ra chap nhanh lắm ạ =))) but thanks everyone for supporting my baby