Sáng sớm tinh mơ, khi những con đường phố ở Hội An đã dần trở nên nhộn nhịp, Yuta nhanh chóng bỏ đám bạn mà ra ngoài. Đối với anh bây giờ được gặp Trúc Nhi là điều quan trọng nhất rồi, không thể chậm trễ, càng không thể để cô chờ.
Yuta chậm rãi đi đến gian hàng lồng đèn quen thuộc kia, Trúc Nhi đang ở cách anh không xa. Cô đang dọn ra những món đồ lưu niệm rất đẹp. Hôm nay Trúc Nhi mặc chiếc áo dài trắng như lúc anh nhìn thấy cô, mái tóc xõa dài trong làn gió nhẹ. Đôi môi Trúc Nhi mân mê những tấm thiệp xinh xắn khẽ mỉm cười. Yuta như đứng hình, anh chỉ muốn hình ảnh đẹp tinh khiết ấy mãi mãi tồn tại, ít ra là vẫn khiến anh an tâm khi mình không để lạc mất bóng hình ấy.
Yuta gọi tên cô.
- Trúc...Nhi à
Cô vội quay lại nhìn anh, đôi môi càng nở nụ cười tươi tắn hơn.
- anh Yuta
Yuta chạy thật nhanh lại phía cô đứng, giọng nói trìu mến hỏi han cô.
- em đợi anh có lâu không ?
- dạ không đâu ạ, vì em cũng mới đến thôi
Yuta hài lòng rồi nhìn những món đồ lưu niệm cô để trên bàn, ngó nghiêng tìm những chiếc lồng đèn tối hôm qua.
Như đoán được suy nghĩ của anh, Trúc Nhi mỉm cười giải thích.
- em đã cất lồng đèn đi rồi, ban đêm lồng đèn được thắp sáng mới đẹp đúng không anh Yuta.
- đúng rồi, anh thật sự rất thích chúng, hay tối nay anh phụ em bán lồng đèn nhé.
Trúc Nhi ngước lên nhìn Yuta.
- thật ạ ?
- thật, nếu như bên cạnh em lại có thêm anh, tụi mình sẽ bán hết số lồng đèn ngay đấy.
- ra là anh đang khen do em đẹp phải không ?
- phải, em thật sự....rất đẹp.
Vừa thốt ra câu nói ấy, Yuta có chút run run, anh thận trọng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô, thầm mong một sự chấp nhận. Trúc Nhi khẽ cười, gương mặt đỏ hồng quay đi để né tránh ánh mắt anh, không lẽ cô ngại sao ?
Trúc Nhi dẫn Yuta đi khắp mọi nơi, Yuta thích thú khi đặt chân lên chùa Cầu, anh nhìn xuống mặt nước trong xanh phía dưới. Trúc Nhi đứng bên cạnh vui vẻ giải thích cho anh tất cả mọi thắc mắc mà anh muốn mà chẳng phàn nàn gì cả. Sự bình yên và ngọt ngào của Trúc Nhi khiến Yuta thật sự say đắm.
- chùa Cầu còn có tên gọi là cầu Nhật Bản đó anh Yuta. Theo truyền thuyết thì chiếc cầu được coi như là một thanh kiếm đâm xuống lưng con quái vật, khiến nó không quẫy đuôi rồi gây ra những trận động đất. Nhưng tên con quái vật là gì nhỉ?....em quên mất rồi.
Trúc Nhi cau mày suy nghĩ, Yuta đã từng một lần nghe nói về Chùa Cầu, a.... anh nhớ tên con quái vật đó rồi.
- là Namazu phải không?
-đúng rồi, là Namazu đó anh Yuta
Cả hai câu nói bật ra cùng một lúc, hai ánh mắt của họ chạm nhau, rồi ngại ngùng quay đi. Nhịp tim không theo chút trình tự nào cả, cứ liên hồi đập loạn trong trái tim Yuta. Trúc Nhi vẫn im lặng không nói gì, nhưng khi Yuta khẽ nhìn cô, anh nhận ra cô đang mỉm cười rất nhẹ nhàng.
Yuta đèo cô trên chiếc xe đạp, cả hai bật cười khi nhìn mọi vật đang diễn ra xung quanh, ngắm nhìn dòng sông và kể chuyện cho nhau nghe. Cả hai còn được một phen thót cả tim khi chú bé con nào đó từ đâu nhảy ra đường rồi còn lắc hông như tếu hài, làm Yuta loạng choạng suýt té. Trúc Nhi ôm chặt eo Yuta mà cười không thể dứt, vẫy tay với chú bé kia.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã trưa rồi. Cái nắng gắt của tiết trời đang nóng lên khiến Yuta chỉ muốn nhào ra sông tắm cho đã. Trúc Nhi từ trong nhà đem ra một bình nước chanh đá mát lạnh. Cả hai nhìn nhau bình phẩm về mọi thứ họ nhìn thấy, kể cả những món đồ lưu niệm. Giờ Yuta mới biết Trúc Nhi rất khéo tay, tất cả món đồ này kể cả lồng đèn đều là cô tự tay làm. Trúc Nhi giờ đã thay chiếc váy hoa, gương mặt xinh đẹp hiền lành ấy cuốn Yuta vào một tràng rung động, nhưng câu nói thích em vẫn như nghẹn lại, không thể mở lời được, vì có lẽ anh quá ngại.
Trúc Nhi muốn giữ Yuta lại ăn cơm, nhưng vì tụi bạn đang eo éo đòi anh về nhà dẫn đi ăn chuộc lại cái tội đi chơi bỏ rơi bằng hữu nên anh tiếc nuối tạm biệt cô. Trúc Nhi vẫn mỉm cười chào anh, sau đó còn tặng cho anh một tấm thiệp. Yuta lặng nhìn những dòng chữ trong tấm thiệp, nhận ra vẻ tinh nghịch trong đáy mắt của cô, Yuta chỉ biết bối rối quay đi.
- tối anh nhớ đến nhé, anh Yuta.
Cô gọi theo, nghiêng đầu trông thật đáng yêu.
- chắc chắn, tối anh sẽ tới.
-------------------------------------
-Markkkkkk, giải thích cho anh mấy dòng chữ này điiiiiiii
Vừa về đến phòng Yuta đã lôi Mark đang nhai kẹo một mạch vào phòng, đưa tấm thiệp cho Mark xem.
Mark đang nhai kẹo, đọc xong thông điệp trên tấm thiệp liền bật cười khanh khách.
- là gì vậy ?
- nói ra có gì vui nữa, lời nói của chị Nhi tối hôm qua và lời nói trên tấm thiệp này là một đó, anh phải tự tìm hiểu đi chứ. Anh yêu chị ấy chứ có phải em đâu.
Yuta bất mãn nhìn cậu em đang khoái chí kia mà thở dài.
- thôi được, anh sẽ học tiếng việt. Nhưng em phải dạy anh đấy.
- anh bảo chị Nhi ấy, em không rảnh đi dạy cho một ông anh khó tính như anh đâu.
- YAHHHH MARK LEE
-----------------------------------------------------
TÔI ĐÃ COME BACK RỒI ĐÂY HÚ HÚ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái ơi ! em thích trai Nhật không?/NAKAMOTOYUTA/IMAGINE
RomansaCô gái ơi...em thích trai Nhật không ? Trai Nhật hàng vip này tình nguyện theo em này. Đừng nhìn thằng khác ngoài anh nhé. Anh ghen thật sự đáng sợ lắm đó...NÀY!NHÌN PHU NHÂN CỦA BỔN VƯƠNG CHÉM ĐẦU BÂY GIỜ !