Tập11: Vu oan giáng hoạ

109 2 0
                                    

Mãng Trương nói dứt câu rồi cũng trở đi. Hàn Lục lại ngồi lại thêm một chút, ngừoi đờ ra

- Không thể là Hạ Như Ân được

_________
- Hàn Lục! Sao bây giờ anh mới đến?

Hàn Lục bước vào phòng y tế sau khi đám đông đã tan , anh lặng lẽ đi vào, gương mặt hay cử chỉ cũng chẳng có chút hấp tấp chỉ bước đến đầu giường rồi hỏi

- Em có sao không?

- Là Hạ Như Ân đẩy em ngã đó, em không ngờ cô ấy lại như vậy. Không ăn được thì đạp đổ hay sao chứ?

- Anh đang hỏi là em có sao không?

Hàn Lục gằn giọng. Nghe những lời nói kháy khỉa của Tử Di dành cho người mà anh yêu thì anh chẳng thể nào chịu nổi . Hạ Như Ân cô ấy bề ngoài thì mạnh mẽ lạc quan nhưng thực chất lại rất cô đơn, nhạy cảm nếu bây giờ thêm thị phi thế này nữa, không biết con bé sẽ ra sao.

- Em đỡ rồi . Anh gắt gỏng với em thế làm gì?

Tử Di cau mày nhăn nhó

- Tại sao em cứ khăng khăng nói là Hạ Như Ân làm, rồi còn nói cô ấy không ăn được thì đạp đổ, em vào lớp chưa được 1 tháng. Em hiểu gì về người ta mà nói?

- Đến nước này anh vẫn khẳng định là Hạ Như Ân vô tội à? Con nhóc đấy cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì để bây giờ lời em nói anh còn không tin?

Mãng Trương đứng ở ngoài nghe thấy liền chạy vội về lớp loan tin

" Nàyyy!!! Biết gì chưa? Hàn Lục vì Hạ Như Ân mà quát mắng Tử Di đó"

" vậy sao? Tôi không ngờ Hạ Như Ân là con người như thế đấy"

" Hạ Như Ân này cũng có ngày như này sao?"

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên và cũng ngưng lại khi Hạ Như Ân bước vào . Cô đã nghe thấy hết nhưng tạm thời đóng vai người ác , giả câm giả điếc thì tốt hơn

Một lúc sau giáo viên chủ nhiệm bước vào, Hàn Lục đi đằng sau. Lúc này mọi ánh mắt cử chỉ lời nói của mọi người lại bắt đầu nhằm vào Hạ Như Ân và Hàn Lục. Tiếng xì xào to như vậy tất nhiên giáo viên không chịu được, cô liền gõ mạnh thước mà nói

- Trật tự!

Cả lớp lại im thin thít, lúc này cô mới nhớ ra chuyện liền gặng hỏi Hạ Như Ân

- Hạ Như Ân, em đã có quyết định về chuyện đi Mỹ chưa?

- Dạ chưa ạ

- Vậy à?

Cô giáo thở dài rồi bước ra ngoài

" sao không đi đi, hồ ly tinh 9 đuôi, tôi ghét!"

" Hay lại muốn ở đây giật người yêu người ta"

Tiếng xì xào nổi lên một lần nữa, lần này thì Hạ Như Ân không chịu được nữa rồi, cô đập bàn đứng lên nói to

- Đừng nói khi tất cả các ngừoi chưa biết chuyện gì! Tôi không nhịn được mãi đâu

Nói rồi Hạ Như Ân xách cặp bước ra khỏi lớp

Tối hôm đó Hàn Lục về có nhắn tin cho cô, anh nhắn với mục đích rằng chỉ muốn xác nhận lại rằng thật sự cô không làm việc đó nhưng Hạ Như Ân lại cho rằng Hàn Lục chính là đang nghi ngờ mình

- Này Hạ Như Ân

- Có chuyện gì?

- Chuyện ngày hôm nay... cậu không làm thế đúng không?

- Đến cả cậu cũng đang nghi ngờ tôi đẩy người yêu cậu ngã sao?

- Không phải... mà ý tôi là

- Ừ, đúng, tôi thích cậu đấy! Rất thích cậu, thích muốn chết đi được. Nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng nếu cậu đã không tin tôi, làm ơn đừng nhắn tin cho tôi nữa. Bye!

Cuộc trò chuyện cũng ngừng ở đó. Hạ Như Ân cứ nghĩ người đau , người khóc sẽ chỉ là một mình cô nhưng đâu ai ngờ được người kia cũng đau chẳng kém. Yêu một ngừoi mà không được tiến tới, yêu như vậy không phải rất đau sao?

Sáng hôm sau đến trường, Hạ Như Ân vẫn giữ gương mặt bình thản, lạnh lùng đi đến. Thế nhưnh chuyện chưa dừng ở đó. Hạ Như Ân từ từ bước về phía cổng trường bỗng dưng cô khựng lại

" Hồ ly tinh 9 đuôi"

Một nữ sinh ném ngay vỏ hộp sữa vào người cô rồi bỏ đi như không có chuyện gì. Cô thấy vậy lại càng buồn nhưng không sao, nuốt nước mắt vào trong cô tiếp tục đi tiếp

Con đường vào lớp chưa bao giờ gian nan và đớn đau như thế này. Biết bao ngừoi đi qua ném rác, cố tình đẩy cô, huých vai cô. Cô đều lẳng lặng cho qua, ấy thế mà một số người độc mồm độc miệng lại nói rằng

" Nó sai nên giờ mới như con câm đấy, sai mà , cãi được gì đâu"

Cô bước vào lớp, mọi người trong lớp vẫn xa lánh cô. Chỉ có riêng Mẫn Hy, cậu ấy luôn ở bên cạnh cô. Mẫn Hy thấy cô , liền chạy tới đưa điện thoại ra trước mặt cô mà nói

- Cậu đã đọc cái này chưa? 11h đêm hôm qua Tử Di khóc lóc đăng lên weibo hình ảnh tin nhắn cậu ấy với cậu. Trong tin nhắn cậu còn nói chính cậu là người đẩy và đe doạ uy hiếp bắt cậu ta phải rời xa Hàn Lục đấy, cậu đã đọc chưa?

- Gì cơ chứ? Sao có thể? Mình còn không có weibo hay bất cứ mạng xã hội nào của cậu ta mà . Mình chưa hề nhắn tin với cậu ta bao giờ cả.

- Nhưng tài khoản Hạ Như Ân đó trên ảnh làm giống cậu từng chi tiết, e là bây giờ khó chối cãi

Bây giờ thì Hạ Như Ân đã hiểu vì sao mọi người lại đối xử ngày một tệ với cô rồi. Trống vào tiết, tiết tự học Hạ Như Ân đợi mọi người vào đủ rồi cầm điện thoại, bước lên bục giảng mà nói

- Bạn học, chuyện rắc rối liên quan đến tôi mấy ngày nay chắc cũng hơi phiền lòng với các cậu . Nhưng Tử Di, tôi không hề đẩy cậu và tôi cũng không hề nhắn tin với cậu, tại sao cậu lại vu oan cho tôi? Nếu mọi người không tin thì đây, điện thoại tôi đây, tuỳ các cậu lục soát

Hạ Như Ân đưa điện thoại ra thì một lúc sau, Chu Quế bước lên bục giảng cầm lấy điện thoại của cậu, quay xuống dưới lớp. Mặt cô ả có vẻ mãn nguyện, rồi Chu Quế mạnh tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn gạch, thấy vậy cả lớp cười ồ lên

" Ai tin cậu chứ?

Hạ Như Ân cúi gằm mặt, nhặt chiếc điện thoại lên rồi đi về chỗ nhưng rồi lại trở thành trò mua vui cho mọi người khi bị bạn học ngáng chân, ngã sõng soài dưới đất

Lúc này, bên dưới cũng đã có người tay nắm thành quyền

Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào, Hạ Như Ân đã nói to dõng dạc

- Thưa cô! Em quyết định rồi, em sẽ đi Mỹ ạ!

Ghét thì yêu thôi[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ