Tập 12

102 2 0
                                    

Cô giáo nghe thấy vậy liền rất vui mừng

- Được! Được cô đi làm hồ sơ cho em.

Buổi trưa hôm ấy đi ăn, một chiếc bàn to và rộng nhưng cungz chỉ có mình cô với Mẫn Hy, vừa ăn vừa phải nghe những lời nói cay đắng Hạ Như Ân bất giác mà khóc

- Thôi nào, cậu sao vậy? Tin mình đi ! Ở hiền thì ắt gặp lành

Mẫn Hy nói rồi lau nước mắt cho Hạ Như Ân . Mọi người xung quanh thấy vậy lại tiếp tục lăng mạ, phỉ nhổ cô bằng những lời lẽ chẳng hay ho gì.

Trưa hôm ấy , ăn xong. Hạ Như Ân liền lập tức vào thư viện , thư viện hôm ấy không có ai nên cô chẳng phải chịu những lời lẽ xúc phạm hay những hành động gây cho cô những tổn thương nặng nề nữa. Đây chính là cảm giác bình yên mà Hạ Như Ân đã bị cướp mất mấy ngày nay.

Bình yên cũng chẳng được lâu, Tử Di cầm cốc cà phê bước vào, nhìn thấy Hạ Như Ân đang ngồi đọc sách cô liền tiến tới, ngồi chỗ đối diện

- Đọc tiểu thuyết đấy à? Trùng sở thích nhỉ? Bảo sao Hàn Lục lại mê mày

Hạ Như Ân vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đọc sách thì cô ta vẫn chưa dừng. Ả giật mạnh tai nghe của Hạ Như Ân ra

- Nghe nhạc ballad vào lúc buồn sao?

Tử Di nhìn rồi cười khảy, Tử Di là đang chọc tức Hạ Như Ân

- Cậu đừng nói là cậu lại muốn tiếp tục kiếm chuyện với tôi đấy

- Thì sao nhỉ? Ai tin cậu? Họ vẫn tin tôi là cô gái đáng thương bị cậu cướp người yêu . Chứ đâu ai biết là tôi tự ngã, cũng đâu ai biết là tôi làm giả tin nhắn đâu? Lũ người ngu ngốc đó vẫn tin tôi đấy thây

- Tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi? Hả?

- Vì sao à?

Nói đến đây, Tử Di bước ra đằng sau ghế của Hạ Như Ân rồi tay giật mạnh tóc cô ấy

- Vì tao ghét mày

Hạ Như Ân thấy vậy đánh Tử Di , và tất nhiên là Tử Di cũng không vừa, cô ta cũng đáp trả mãnh liệt nhưng bỗng khóc lóc van xin khi cô ta thấy có bóng ngừoi đến. Bạn học đi qua thư viện nhìn qua lớp kính thấy vậy thì lập tức đứng lại quay ,sau đó up lên weibo

Bước ra khỏi thư viện, điều đầu tiên mà Hạ Như Ân nhận được là những quả trứng sống , những quả bóng nước , chút đồ ăn ôi thiu ném vào người. Trong lúc ấy, cả Mạc Hy Tử cũng đến và rồi quay lưng đi với cậu nhưng điều khiến cậu đau nhất là trong 1 đám đông đang ghét cậu thì lại có một người trong đó, nhìn cậu rồi bỏ đi... Hàn Lục. Mẫn Hy thấy vậy liền đưa cậu vào phòng thay đồ, lấy quần áo của cậu cho Hạ Như Ân mặc

- Này, thay tạm đồ mình đi.

Hạ Như Ân cúi gằm mặt xuống chẳng nói năng gì. Dạo gần đây, Tiểu Ân lúc nào cũng vậy, thu mình lại, ít nói hẳn đi và có nhiều khi cô ấy chỉ ngồi khóc .

Gương mặt bơ phờ bước vào lớp, mái tóc ướt sũng, đôi chân run run. Tiến tới chỗ ngồi trong tiếng sỉ vả của mọi người khác. Hạ Như Ân bây giờ đã chẳng còn cái dũng khí của ngày hôm qua. Nếu bây giờ được 1 lần van xin họ dừng lại, cậu chắc chắn sẽ làm .

Tiếng guốc ở hành lang vang vọng vào trong lớp, dừng trước cửa lớp học. Giáo viên chủ nhiệm tiến tới với gương mặt chẳng mấy là vui, cô liếc ra nhìn rồi tiến tới bàn của Hạ Như Ân , cô đập mạnh đống giấy tờ xuống bàn

- Ơ ? Cô làm xong thủ tục pháp lý cho em rồi ạ?

- Đến nước này em còn mong đi đâu? Em đã bị nhà trường tước quyền đi Mỹ rồi!

- Tại... tại sao lại thế được ạ?

Hạ Như Ân hoảng hốt

- Em hỏi sao à? Clip đánh người của em đã bị phát tán lên mạng rồi em còn ngồi đó mơ đi Mỹ sao? Em nên ở đây mà đợi hình thức kỷ luật của nhà trường đi!

Cô giáo gắt gỏng, nói xong cô liền bước ra ngoài

" Thật đáng xấu hổ"

Cả lớp lại xì xào lên cười nhạo, họ cho rằng như thế là rất đáng đời Hạ Như Ân, có người còn mong nhà trường sẽ đuổi học cô ấy và trong lúc như vậy Tử Di lại đứng lên nói

- Các cậu đừng đối xử với Hạ Như Ân như thế, dù sao chuyện cũng qua rồi mà

"Cô ta nói như vậy làm gì chứ"

Mẫn Hy bực bội nhưng rồi cũng thôi, loại người nhân cách tồi như vậy thì không nên chấp.

Hàn Lục vẫn chỉ biết ngồi đó lặng im, đau không sao? Đau, nhưng đâu thể làm gì

____
Flash back

Tiếng giày cọc cạch vang lên trong căn phòng trống, Tử Di tay cầm 2 cốc cà phê bước vào, đặt xuống bàn nơi Hàn Lục đang ngồi một cốc cappuchino nhiều sữa .

- Chúng ta hoà nhé?

Hàn Lục gỡ chiếc headphone cồng kềnh xuống cổ , nhấc cốc cà phê lên nhìn một hồi rồi, nhâm nhi một chút

- Vẫn đắng.

- Hàn Lục, anh định giận em đến bao giờ?

Động thái vẫn tiếp tục như không muốn trả lời, anh đưa quyển tiểu thuyết đang đọc dở lên

- Anh không giận em

- Vậy được, vậy em nói cho anh biết, ngày nào anh còn bênh Hạ Như Ân, ngày đó cô ta còn khổ. Anh thấy hậu quả của anh chưa? Anh với em cãi nhau xong ai là ngừoi thiệt nhất? Vậy nên anh biết điều thì hãy cứ im lặng đi!

Dứt lời , tiếng giày cao gót lại một lần nữa vang lên rồi ngày một xa hơn. Chỉ còn Hàn Lục trong căn phòng với cốc cà phê bốc hơi. Bỏ quyển sách xuống, gỡ tai nghe ra , anh đưa mắt nhìn về xa xăm

- Có lẽ, mình càng manh động thì lại càng khiến Hạ Như Ân gặp nhiều rắc rối
______

Ghét thì yêu thôi[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ