Phần 2: Mưa, sự cô đơn và sự ấm áp

37 1 0
                                    


Trời lại mưa, cái cảm giác cơn mưa bao phủ cả bầu trời của bạn thật khó tả,...

Trời lại mưa, cái cảm giác cơn mưa bao phủ cả bầu trời của bạn thật khó tả,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau một buổi học dài đằng đẵng cơn mưa đến như để xoa dịu tâm trí tôi... Cả sân trường vắng lặng, chỉ độc mỗi tiếng mưa rơi,mọi người đã về gần hết, tôi đứng trú mưa một mình trong góc nhỏ cuối hành lang.

"Tệ thật! Lại quên mang dù rồi!". "Đành vậy!" Tôi lẩm bẩm rồi nhìn về phía xa xa,... mưa như rửa trôi hết thảy mọi thứ, từng hạt mưa như chứa đựng nhiều tâm sự, nặng trịch rơi xuống, trên bãi cỏ, những bông hoa mới nở sáng nay bị mưa làm dập nát,... tôi tự nghĩ sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy.

Trong tôi những dòng suy nghĩ cứ hiện ra nhiều như những hạt mưa kia vậy. Sự cô đơn bao trùm lên không khí, sự lạnh lẽo cứ dần hiện rõ, nó như muốn quấn chặt lấy tôi...Nhìn mưa rơi tôi cảm thấy thật buồn...

"Em quên mang dù hả?" Một giọng nói xa lạ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một người con trai xa lạ, trên tay cầm một chiếc dù đen đưa về phía tôi, cùng lúc đó một sự ấm áp bao trùm lên cái cơ thể bé nhỏ đang lạnh rung của tôi, một chiếc áo khoác, người đó khoác áo cho tôi...

"Em quên mang dù hả?" Một giọng nói xa lạ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, một người con trai xa lạ, trên tay cầm một chiếc dù đen đưa về phía tôi, cùng lúc đó một sự ấm áp bao trùm lên cái cơ thể bé nhỏ đang lạnh rung của tôi, một chiếc á...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi giật mình quay sang, bắt gặp một khuôn mặt cho tôi một cảm giác quen thuộc, gần gũi, nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Nói chung cảm nhận đầu tiên của tôi về người này là đẹp. Gương mặt thanh tú với mái tóc đen óng và cặp mắt đen thu hút ẩn sau một cặp mắt kính , cao hơn tôi tận tới hai cái đầu ("Cao quá"-tôi nghĩ thầm), thân hình vạm vỡ cho thấy một sự trưởng thành và vững trãi...

Hóa ra là một sư huynh, bảo sao không cao hơn tôi :))

"Ừ...ờ, dạ, em quên mang rồi...Cảm ơn...vì chiếc áo!" Tôi gượng gạo trả lời. "Mà anh là...?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Chào em! Anh tên Đỗ Minh Hoàng, anh học lớp 11-1! "- người con trai đó nhìn tôi ấm áp, trả lời.

"Chào anh! Em là Hồ Thiên Bảo Minh, học lớp 10-2." Tôi điềm tĩnh trả lời.

"Tôi biết mà, tôi đang đợi em! Về chung đi!" nói xong người đó kéo tay tôi đưa đi...

"Biết tôi??? Sao lại biết tôi???"



Qua những cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ