Đã qua một tháng kể từ cuộc gặp mặt đó, tôi đã dọn sang nhà bà ngoại tôi ở mặc cho ba tôi đã khuyên tôi rất nhiều. Mỗi buổi tối cha tôi đều đến và thuyết giảng với tôi.
" Con có thể nghĩ thoáng hơn được không, dù gì mẹ con cũng đã mất rồi, trong nhà này ai mà không đau khổ chứ, mà người đau khổ nhất chính là cha." Cha ngồi bên tôi.
Tôi hiểu những điều cha nói nhưng tôi,... tôi thật sự không thể chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được khung cảnh khi tôi bước vào nhà, hình ảnh mẹ tôi được thay thế bằng bóng dáng của một người phụ nữ đó..., mỗi lần cha tôi tới tôi đều im lặng, sự im lặng bao trùm lên toàn bộ khung cảnh, kể cả sự lạnh lùng dần xâm chiếm lấy tôi và cha...
Cũng kể từ lần gặp mặt đó, tôi luôn tránh né mỗi khi gặp anh ta trong trường...
Hôm nay thời tiết thật quái gở, trước đó trời trong không một gợn mây mà giờ đây cả bầu trời bao phủ một màu xám xịt.
"Mưa chắc sẽ to lắm, phải chạy thôi không là toi." Tôi nghĩ. Tôi quên mang dù.
Tôi cố chạy, nhưng không kịp, những hạt mưa cứ ào ào trút xuống, tôi đứng trú tạm vào một bến xe cũ, ngồi trên băng ghế trong đầu tôi bỗng xuất hiện những hình ảnh ấu thơ, một kí ức đau buồn,... ngày tôi bị mẹ ruột tôi bỏ rơi...tôi đã quên mất khuôn mặt của bà ta bởi khi đó tôi còn quá nhỏ, mỗi lần nghĩ đến chuyện này nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi hận bà ta hay không ,tôi không biết nữa..., nỗi buồn khiến tôi không muốn ngồi ở đây thêm một chút nào nữa, tôi lê từng bước chân đau buồn về nhà bà ngoại tôi.
Cả người tôi khi về đến ướt nhẹp, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi, tôi khóc nức nở, bà tôi ôm lấy tôi dịu dàng an ủi:
-Cháu xem cháu khóc trời cũng khóc, đúng là một đứa bé hư, nào để bà xem cháu ướt cả rồi, mau vào thay đồ đi, rồi qua phòng bà, bà cho cháu xem cái này. Nhưng trước đó cháu phải nín đi đã.
Tôi dần dịu đi tôi ngoan ngoãn nghe theo lời bà, tôi về phòng thay đồ, rồi tôi qua phòng bà.
"Bảo Minh Cháu qua đây xem này, xem đứa bé hư này là ai nào." Bà tôi lấy ra một chiếc hòm gỗ rất đẹp được khóa kín, bên trong đựng biết bao nhiêu là hình, bà dịu dàng kêu tôi.
Bà đưa cho tôi xem một bức ảnh kì lạ, một cô bé sún răng nhe răng cười rất đáng yêu, bà tôi âu yếm nhìn vào bức ảnh ấy rồi bà nhìn tôi, khóe mắt bà đỏ dần, tôi nhìn thấy nước mắt lăn trên gò má ốm yếu của bà.
" Đây là mẹ nuôi con khi còn nhỏ,.." Bà ôm tấm hình vào lòng, tôi ôm chầm lấy bà, hai bà cháu tôi cứ thế ôm lấy nhau mà khóc..., ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi...
Sau đó bà lại đưa tôi xem thêm một bức ảnh nữa, một cô bé khóc nhè nước mắt, nước mũi tèm lem, trông rất xấu xí.
"Cháu nhận ra cháu không nào?" Bà nhìn tôi rồi hỏi.
"Cháu đây ư ?" Tôi ngờ nghệch quay lại hỏi bà tôi.
"Chứ ai ngoài đây, một cô bé hư hay khóc nhè." bà tôi nhìn tôi cười hạnh phúc
"Đây là bức ảnh chụp con khi mới đến đây, khi bước vào gia đình này, khi con được đưa đến gặp ta." Bà tôi vừa cầm bức ảnh vừa kể.
" Cháu còn nhớ vật này không?" bà lấy trong hòm ra một sợi dây chuyền cũ rồi đưa cho tôi xem.
"Cháu đã đeo nó bên mình khi đến với gia đình chúng ta, chắc nó liên quan đến thân thế của cháu, bên trong mặt dây chuyền có hình một người phụ nữ, có lẽ đó là mẹ ruột của con,"
"Đoàng" Một tia sét rạch ngang bầu trời đang mưa tầm tã sau câu nói của bà tôi.
Một khuôn mặt dần hiện ra khi tôi mở mặt dây chuyền ra...
"Mẹ ơi con dẫn vợ sắp cưới của con đến gặp mẹ." Giọng nói của cha tôi ông ấy đến đây cùng người phụ nữ kia,..
Khuôn mặt của người phụ nữ kia... và khuôn mặt người phụ nữ.... trên mặt dây chuyền ...giống nhau...
Sấm rền vang trời, tôi biết được một sự thật nghiệt ngã...
BẠN ĐANG ĐỌC
Qua những cơn mưa
RandomQua những cơn mưa sẽ là những mẫu truyện ngắn về cuộc sống của một cô gái ở tuổi thiếu niên với những khó khăn,trải nghiệm trong cuộc sống... qua từng cơn mưa