"Anh sẽ là anh trai em!"
Mưa vẫn cứ rơi, một tia sét rạch ngang bầu trời xám xịt, một câu nói làm tôi thẫn người, chiếc ô trên tay tôi cứ thế rơi xuống. tôi bắt đầu cảm nhận được sự giá lạnh khi từng hạt mưa ngấm vào da thịt.
"Anh vừa nói gì ? Anh trai..." tôi ngước nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia.
Cả hai chúng tôi đứng đơ ở đó vài phút. Từng hạt mưa cứ vô tình rơi xuống.
" Ta về đã rồi nói!" Tôi cứ thế bị lôi về nhà.
"Anh à liệu con bé có tiếp nhận em không? Chắc giờ Minh Hoàng sắp đưa con bé về tới rồi, em lo quá !" Giọng một người phụ nữ lạ cất lên từ bên trong nhà của tôi, tôi đứng chôn chân tại chỗ ngay trước cửa nhà mình,tôi gần như hiểu ra mọi chuyện, lời nói khó hiểu trước đó (Anh trai,mẹ kế!!!) ... tôi không dám bước vào hiện thực thật phũ phàng, mẹ nuôi tôi vừa mất cách đây một năm, vậy mà...
Tuy là bà ấy cùng cha tôi chỉ nhận nuôi tôi nhưng bà ấy yêu tôi hơn cả con đẻ của chính họ. Bà yêu thương tôi hơn cả chính bản thân mình...
13 năm về trước
"Em!!! Con của chúng ta đây! Ra xem con gái của chúng ta, chúng ta có con rồi!" Cha tôi đưa tôi đi, rời khỏi bến xe buýt cũ kĩ kia, đưa tôi ra khỏi cơn mưa lạnh lẽo đó, ông dắt tay tôi đưa về nhà, đi vào một căn phòng trắng xóa, rộng lớn, ông hét lên vui mừng.
Một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt hiền hậu vội vàng chạy ra, bà cầm lấy tay tôi, nhìn tôi trìu mến, bà ôm chầm lấy tôi, từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má trắng bệch của bà.
"Con gái, con là con của mẹ!" Bà hạnh phúc nói với tôi.
Đoạn kí ức đó tôi mãi mãi không bao giờ quên...
Mưa ......................
BẠN ĐANG ĐỌC
Qua những cơn mưa
RandomQua những cơn mưa sẽ là những mẫu truyện ngắn về cuộc sống của một cô gái ở tuổi thiếu niên với những khó khăn,trải nghiệm trong cuộc sống... qua từng cơn mưa