Giải quyết hiểu lầm 🙏

49 8 0
                                    

Mark đã bỏ đi được một lúc lâu rồi mà tôi vẫn ngồi đó thẫn thờ, không hiểu sao tôi lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với hắn.

Tôi sai, sai thật rồi .

Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi, Jin Won bèn quỳ xuống, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay dịu dàng nói : " Em lau nước mắt đi ".

Tôi giật mình hơi ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi sụt sùi nói : "Cảm ơn anh…"

Nhưng không kịp để tôi với lấy chiếc khăn thì Jin Won đã nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên rồi cầm chiếc khăn tay định lau nước mắt cho tôi.

Ngay lập tức tôi quay mặt đi vội đẩy anh ta ra và đứng bật dậy nhỏ giọng nói : " Ừm…xin lỗi anh nhưng muộn rồi em phải về thôi, anh cũng nên đi rửa vết thương trên mặt đi ."

Nói rồi tôi cắm đầu chạy thẳng, để mặc anh ta ngồi đó một mình bàn tay đang cầm chiếc khăn buông thõng trong không khí.

- " BamBam…con về rồi đấy hả ? Vào ăn dâu tây đi ".

Vừa thất thểu bước vào sân tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ vọng ra từ nhà bếp.

" Vâng, mẹ cứ để đấy lát con sẽ ăn sau " .

Tôi nói rồi đi nhanh về phòng mình nằm phịch xuống tấm nệm trải trên nền gỗ.

Đưa tay lên gác trán tôi buồn bực nhìn lên cái trần nhà ngắm mấy con thạch sùng đang nô đùa .

Tại sao cứ có chuyện gì tôi không vui là lại liên quan đến hắn nhỉ ? Tôi cũng biết là lần này mình sai thật rồi, đáng lí ra dù hắn có nói tôi là loại con trai dễ dãi thì tôi cũng không nên nhắc đến mẹ hắn mới phải.

Nhưng…có thật là hắn làm chuyện đó không nhỉ ? Tôi nhíu mày nghĩ và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về những lời anh Jin Won nói.

Một người như Mark tuy không phải là dịu dàng gì lại có đôi chút lạnh lùng tàn nhẫn và hơi nóng tính nhưng chắc chắn hắn không phải là hạng người chuyên đi làm mấy cái chuyện khuất tất ấy.

Con gái trong học viện xếp hàng dài chờ hắn, có những cô còn xinh hơn cả hoa hậu thế mà hắn còn chẳng thèm liếc mắt đến thì với một thằng nhóc bình thường như tôi hắn cần gì ?

Tôi nghĩ rồi tự dưng ngồi bật dậy quả quyết nói : " Không ổn rồi mình phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ mới được."

Tôi bước nhanh ra khỏi phòng định bụng sẽ đi tìm hắn.

Ngang qua phòng khách thấy mấy quả dâu tây chín thơm lựng mẹ để trên bàn tôi chợt giật mình khựng lại, không kịp suy nghĩ gì cả, tôi lao đến cầm lấy chúng rồi đút vào túi chạy ra ngoài.

" Haizz…Biết hắn ở đâu mà tìm đây " Tôi khẽ than thở đưa tay lên vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống một gốc cây có tán rộng.

Chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần đó.

Tò mò tôi rón rén đi đến nơi phát ra tiếng nói, một người con trai đang ngồi nghe điện thoại ở dưới gốc cây phong.

[FULL] MarkBam - School VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ