Khởi đầu mới !

53 9 1
                                    

Khi tôi và Mark trở về nhà trong bộ dạng ướt át đến thê thảm, tất cả mọi người đều vội vã chạy ra đón, khuôn mặt ai cũng ánh lên sự lo lắng, mệt mỏi.

"Mẹ, Kyuhyun , cụ Lee… xin lỗi tất cả mọi người…"

Tôi rưng rưng nói rồi ôm chầm lấy ba người, òa khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cuống họng, nước mắt tuôn trào nơi khóe mi, nóng hổi.

Chúng tôi khóc cho mọi nỗi đau đã phải hứng chịu, và khóc để kết thúc nỗi đau ấy, để tìm ra một con đường, một tương lai mới .

Rồi nỗi đau này sẽ đi qua nhanh thôi, bình yên và hạnh phúc sẽ đến với chúng tôi. Chắc chắn rồi, tôi tin là vậy…

Ánh nắng ban mai của buổi sớm lọt qua tấm rèm che, phủ lên mặt khiến tôi giật mình thức giấc. Sau bao ngày mệt mỏi với những cơn ác mộng hành hạ, cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ yên bình, không mộng mị .

Kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người, tôi vươn vai đứng dậy và đi ra ngoài, cố gắng bước thật nhẹ để không làm ai thức giấc.

Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau là tìm cho mình một con đường mới, một khởi đầu mới, một con người khác, một cuộc sống khác.

"Mọi người ơi, BamBam biến mất rồi !"

Tiếng hét thất thanh của Kyuhyun bất chợt vang lên khiến ai nấy đều giật mình tỉnh giấc.

Zhou Ping và cụ Lee từ trong buồng ngủ vội vã chạy ra, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của Kyuhyun : "Có chuyện gì vậy Kyuhyun ?"

"Cháu thức dậy định tìm nước uống, lúc đi ngang qua phòng anh ấy thì thấy trống trơn, chẳng có ai cả !" Kyuhyun lắp bắp nói, tay chỉ vào căn phòng của BamBam .

Bên trong không một bóng người, giường chiếu đã được sắp xếp gọn gàng.

"Không lẽ nó lại định làm chuyện gì dại dột ?" Bà Zhou Ping sợ hãi kêu lên, đôi mắt lo lắng nhìn về phía cửa.

"Vậy chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi !" Kyuhyun sốt ruột nói.

"Rừng núi mênh mông, biết nó ở đâu mà kiếm, không khéo chưa tìm được người lại còn bị lạc mất !" Cụ Lee khẽ nhíu mày nói.

"Thì…cứ tìm thôi, được đến đâu hay đến đó. Cứ ngồi một chỗ như thế này nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao ?"

"Kyuhyun nói đúng đấy cụ, ta phải đi tìm thằng bé, nó đang buồn, biết đâu…"

"Để cháu đi tìm anh ấy, cô và cụ cứ ở nhà !" Kyuhyun nói rồi vội vã chạy đi.

"Đứng lại !"

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến bước nhanh nhẹn của Kyuhyun chợt khựng lại. Từ trong buồng ngủ, một dáng người thanh tú bước ra, khuôn mặt đẹp nhưng lạnh đến rùng mình.

Mark chậm rãi đi đến bên bàn uống nước, rót ra một chén trà hoa sói, ngồi xuống ghế và bình thản thưởng thức.

"Anh nói cái gì ?" Kyuhyun quay lại, nhìn Mark đầy giận dữ.

[FULL] MarkBam - School VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ