Ác mộng ập đến 😨

40 10 1
                                    

Từ trong bóng tối sâu thẳm Wang Yoo nhẹ nhàng lướt đến, đôi bàn chân hắn di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi ta có cảm giác như hắn không hề chuyển động, trên tay hắn con cú Blood đang rũ lông, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc giữa đêm tối, tỏa ra một sát khí vô cùng đáng sợ.

Raymond như tỉnh mộng, vội vã cất dây xích ma ra sau lưng cung kính cúi đầu chào : " Ngài đã đến rồi ạ !"

"Ừm tất nhiên là phải đến chứ, đến để gặp cháu trai ta mà ." Wang Yoo mỉm cười một cách man rợ rồi khẽ liếc mắt về phía Mark lạnh lùng hỏi : "Thằng nhóc này là…"

"Một tên vampire không đáng để lưu tâm thôi ạ." Raymond vội vàng nói.

"Ừm... Chúng ta đi thôi, phải nhanh chân lên nếu không thỏ con sẽ chạy mất…"

Wang Yoo hài lòng nói rồi khẽ phất áo bỏ đi, Raymond lạnh lùng liếc mắt nhìn Mark rồi cũng quay người bước theo .

Mark co chặt bàn tay cố gượng người đứng dậy nhưng không thể, máu từ miệng cậu cứ tuôn ra xối xả. Nhìn theo bóng Raymond và Wang Yoo đã khuất Mark khẽ bật cười khinh bỉ nói: "Các người cứ đuổi đi . Bây giờ có lẽ cậu ấy đã chạy rồi ;"

Đêm…thật lạnh lẽo và đơn côi, cơ thể Mark cũng lạnh dần theo từng cơn gió.

Đau quá, thực sự rất đau, trái tim cậu đang rỉ máu, tâm hồn cậu đang xao động. Ngày hôm ấy có phải mẹ cậu cũng từng đau như thế này, máu của bà cũng chảy ra nhiều như vậy ? Liệu đây có phải là một kết thúc của cậu, bà ấy đang chờ cậu, bà ấy muốn cậu trở về vòng tay của mình. Một kết thúc ở trần thế nhưng lại là một bắt đầu ở một nơi nào đó rất xa xôi.

Nhưng cậu chưa muốn chết, thực sự chưa muốn chết vì cậu đã tìm ra một vòng tay khác, một vòng tay đầy ấm áp . Cậu thực sự không muốn rời xa nó.

Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má Mark chạy dọc qua sống mũi rơi xuống bờ môi lạnh ngắt.

Ai nói con trai không được khóc, ai nói một người lạnh lùng sắt đá như cậu không thể rơi lệ ? Nước mặt của một vampire còn mặn hơn, đắng hơn nước mắt của người bình thường gấp bội lần.

"Haizzz thằng nhóc nhà Tuan, thật đáng thương. Tubo vác hắn về."

"Vâng ạ ! "

....

Ánh sáng vàng heo hắt lọt vào từ cánh cửa chính khiến căn phòng hầm tăm tối trở lên sáng sủa hơn.

Young-jae khẽ nhíu mày choàng tỉnh giấc, đôi mắt cậu vẫn nheo lại vì chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng.

"Cậu tỉnh rồi à ?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sắc thái lạnh lẽo bất chợt vang lên.

Jackson đã đứng trước mặt Young-jae tự lúc nào, đôi mắt đen huyền của anh khẽ nheo lại chăm chú nhìn cậu, đôi môi đẹp thoáng nở một nụ cười hài lòng.

" Anh Jackson …em…" Young-jae lắp bắp đầy sợ hãi, cả người run lên từng đợt.

Cậu biết bản thân mình đã gây ra chuyện kinh khủng gì và chắc chắn con người này sẽ không tha thứ cho cậu, vết sẹo trên má đã nhắc cậu điều đó.

[FULL] MarkBam - School VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ