Chương 2

15 2 0
                                    

"lại phải đi học nữa sao~~~"

Giai Giai ngáp chảy nước mắt, nhìn đờ đẫn xung quanh, chiếc vòng hoa đặt ngay ngắn trên bàn từ tối hôm qua, cô vừa nhìn đến liền lập tức nhớ lại nụ cười của bạn nam kia.

"đẹp trai quá." ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vốn dĩ đã muốn cảm thán từ lâu rồi bất giác cô cũng mỉm cười.

Lần này không chạy xe đạp nữa, dù sao đi bus vẫn là nhanh hơn, ngồi trên xe ngắm nhìn các dãy nhà cứ thi nhau lướt qua trướt mắt, thỉnh thoảng lại dừng đèn đỏ, cứ như vậy một lát sau xe đã dừng trước cổng trường từ bao giờ.


"Trường Trung Học Phổ Thông Cao Hiên"

Vừa vào đến lớp, Giai Giai đã bị một bạn học nắm tay lôi lên giữa lớp nói to.

"Team bọn mình đủ người rồi nhé."

"woaaaa." 

"Chậc. Cái gì vậy?? mình có biết gì đâu." Cô ngỡ ngàng nhìn người đã kéo tay mình ngó sơ qua bảng tên trước ngực, Lê Bác Yến!


"Chuyện gì vậy?" cô thì thầm.

Bạn học Bác Yến gương mặt tròn phĩnh, hai má ửng hồng vì nóng quay sang nói với Giai Giai.

"chạy đua đường dài." 


Giai Giai nghe xong liền lập tức biến sắc, lại chạy đua sao??

Lại nói về chạy đua, khi còn học cấp hai, chỉ vì môn thể dục chạy nước rút mà suýt bị đánh rớt, không thể tốt nghiệp. Nếu có thể được tiêu diệt một môn học, cô có thể câm hận mà hét lên rằng THỂ DỤC!!!

 Bao đời vẫn là bị môn thể dục ám ảnh. Cô bất lực cười méo xẹo với team của mình. "chết tôi rồi."

Trong lúc cả lớp đang còn tranh luận xem ai bắt team với ai, thì Giai Giai đã kịp thời bắt gặp người đó, kiểu như: " sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng, rồi bừng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng...". 

"ông ấy đây rồi." 

***


Vật vã cả ngày ở trường, vừa đói lại vừa khát nước, cô lại lủi thủi một mình đón bus. Rõ khổ sở, trời sao lại nóng như lò luyện đơn thế này??? ủ rủ một hồi...

"đội nón đi nè."

lại là nhìn bảng tên đầu tiên. "Vũ Thừa Âu." 

sau đó lại nhìn lên dung nhan của người đó: "act cool, đứng hình mất 5 giây." 

Đôi mắt cô sáng rỡ lên, cứ như rất lâu rồi chưa được nhìn thấy con trai +_+

Thừa Âu hua hua bàn tay trước mặt cô.


"thấy bà quen lắm, thì ra bọn mình học chung lớp." Thừa Âu nhỏ nhẹ nhả ra từng chữ.

Không nói một lời liền bước lùi về bên trái một bước, e dè nhìn Thừa Âu, vờ vịt lảo đảo mắt về hướng chiếc xe bus đang tới.


Thừa Âu cũng tiến một bước lại gần Giai Giai, cũng lảo đảo nhìn theo hướng xe bus, tinh nghịch mà nhìn cô. Cái nón lưỡi trai bóng chày cũng vì thế mà lại yên vị trên đầu Giai Giai. 


"cho bà mượn đội, tui phải đi rồi." 

Anh tinh quái nói vài lời mị hoặc với cô rồi chạy biến đi mất hút. Giai Giai lại chưa kịp phân tích chuyện gì xảy ra thì đã bị các học sinh dồn lên xe bus. Đoạn đường từ trường về nhà trên xe bus quả thật như tra tấn tấm thân xác này, liên tục gào thét trong lòng cố lên tí nữa, sắp tới nhà rồi.

***

Về đến nhà trong trạng thái đầu bù, tóc bết, cô tháo giày, gỡ nơ trên cổ, sờ lên đầu nắm lấy cái nón bóng chày của nam sinh lúc nãy, trên nón lại còn thêu tên của cậu, Vũ Thừa Âu.

ngắm nghía cái nón một lúc, nhớ lại chiếc vòng hoa lần trước, Giai Giai cẩn thận đem hai thứ ấy cất sâu trong ngăn bàn. 

"lại chẳng phải thân thiết gì, nhất định phải đem trả cho ông ấy." cô nhàm chán nghĩ. Vậy rồi cái nón nằm im lìm trong ngăn bàn một thời gian sau.  




Hết chương 2

Ngân.















Bạn Nữ Của Tôi, Yêu Nhất Ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ