Chương 3

7 1 0
                                    

Sau một tháng lên kế hoạch về cuộc thi chạy, cả lớp nhất trí sẽ bầu ra hai cặp: Thừa Âu - Ngọc Diệp, Giai Giai - Bác Yến. Vì mỗi cặp sẽ là một nam một nữ để bảo đảm công bằng. 


Tại sân tập dượt, tiếng chỉ đạo của thầy thể dục vẫn đều đặn huấn luyện cho các thí sinh. 

"bạn nữ sẽ là lượt chạy về đích cuối cùng, vậy nên các bạn nam hãy chạy thật nhanh để đưa dãy lụa cho các bạn nữ, dù là một giây thôi cũng rất giá trị." 


Bác Yến tinh quái quay sang thì tầm với cô.

"bà phải chạy thật tốt vào." 


nghe như một lời đe doạ, vốn dĩ cô và Bác Yến béo ú kia là bạn học cùng lớp năm cấp hai, còn ai không rõ khả năng chạy của cô hơn cậu ấy.

"đồ mập địt, lo cái thân ông trước đi."


Giai Giai cũng đáp trả tên xéo xắt kia, Bác Yến sừng sổ rượt theo Giai Giai túm cô lại. 

"dám chê mập địt này." 


Bác Yến to khoẻ, nhấc bổng cô lên, Giai Giai lại thừa cơ hội cho một trận cù lét vào eo cậu, hai người cùng nhau vui đùa giữa sân, tất cả đều không tránh khỏi tầm nhìn của Thừa Âu. 


Thừa Âu chỉ lặng lẽ đưa nước suối và snack cho Ngọc Diệp còn không quên chỉ vào một túi nào là đồ ăn vặt đã mua trước đó, "tất cả này là của bà.". 


Sau tập dượt, ai cũng đều rời đi cả rồi, chỉ còn lại Thừa Âu vẫn chăm chỉ đánh bóng rổ, mồ hôi làm ướt cả một mảng lưng áo, dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, quả bóng vẫn đều đều bay trên không trung vào lưới. 


Giai Giai từ khu vực căn tin đi ra, từ phía trước dưới chân là quả bóng rổ lăn tới, hết nhìn quả bóng rổ rồi lại nhìn về hướng của nam sinh đang chạy về phía cô.


Cô chìa chai nước suối mát lạnh ra trước mặt Thừa Âu. 

"ông uống nước đi." 


Thừa Âu tay chống đầu gối, cúi đầu thở hồng hộc, vươn tay ra nhận lấy chai nước từ tay Giai Giai. Trong một khoảnh khắc nào đó tay anh lại chạm khẽ vào bàn tay của cô. 


"Chắc đây là chai nước ngon nhất cuộc đời tôi rồi, khát quá." Nói rồi cậu tu ực ực, thoáng cái đã hết veo. 


"còn nữa nè." 

cô nhanh chóng đưa thêm chai sữa chua cho cậu bạn.


Thừa Âu còn không thèm quan tâm Giai Giai đưa là cái gì cũng liền tống vào miệng, được ngụm đầu tiên thì lại ọc ra. 


"hửm cái gì vậy nè??" Thừa Âu nhìn lại chai ước trên tay.


"ơ tui phun trúng áo bà rồi, xin lỗi, xin lỗi." 

vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau vết sữa chua trên áo Giai Giai.


"tui không quen uống sữa cho lắm."

"thấy ông uống ngon quá nên tiện tay đưa luôn." cô thành thật trả lời.


Thừa Âu cười gượng gạo, gãi gãi cái đầu đinh, dự là tối nay sẽ có biến xảy ra rồi. 

"cảm ơn bà." 


Như chợt nhớ ra điều gì, cô lôi từ túi đeo ra một cái nón bóng chày, đưa cho Thừa Âu. Cái nón hôm đứng ở trạm xe bus anh đưa cho cô, hôm nay mới có dịp hoàn lại. 


" Waa, còn giữ à?" 


" bổn cô nương không thèm giữ cái nón nát này nhé."

cô bắt chước giọng điệu chua ngoa của mấy cô tiểu thư nhà giàu trên phim hay nói, rồi cười khúc khích.


"này thì nón nát này." 

Thừa Âu trùm cái nón lên đầu cô, trùm đến nỗi không thấy gì rồi lắc đầu cô qua lại thật mạnh rồi chạy biến.


"hahahaha."




Hết chương 3

Ngân. 











Bạn Nữ Của Tôi, Yêu Nhất Ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ