Chương 4

4 1 0
                                    


Trong khoảng thời gian một tuần trước khi thi chạy diễn ra, hai đội của đại diện 10c3 vẫn luôn đều đặn đến sân tập chạy, "Sấm Chớp" là cụm từ mà Bác Yến dùng để gọi team. 


"Sấm chớp mà thắng thì cả lớp phải ăn mừng thật lớn a." 

Bác Yến dõng dạc tuyên bố trước cả lớp, trong khi mọi người con không biết "Sấm Chớp" mà bạn học Bác Yến đang nói ở đây là về cái gì. 


"trời ơi, mọi người sao vậy, team lớp 10c3 chúng ta phải thắng 10c1, 10c2, 10c gì cũng đều phải thắng." 


"Quàoooo."

cả lớp ồ lên như sỉ vả cậu bạn béo ú. 


trong lúc đó, một nam tử ở cuối lớp cũng mạnh mẽ đứng lên tuyên bố.

"nếu đứng đầu bảng, là đầu bảng nha. Cả lớp mình làm hẳn tiệc khiêu vũ luôn."


ai nấy cũng đều hô vang lên "TÁN THÀNH."


"lại gì nữa đây." cô chống tay lên cằm, nằm ườn ra bàn học, bất lực nhìn mọi ngừoi. 


***


Chiều nay sẽ là buổi tập chạy thử trước cuộc thi chạy chính thức. Team Bác Yến - Giai Giai và Thừa Âu - Ngọc Diệp sẽ đứng ở các vị trí đã bố trí sẵn trên bản đồ thị trấn Cao Hiên. 


bạn học Bác Yến xung phong nắm tay ba đồng đội còn lại đặt tay lên nhau hô vang CỐ LÊN, cùng lúc tay Giai Giai lại được đặt lên tay Thừa Âu, cô ngại ngùng không dám đặt hẳn cả bàn tay lên cậu bạn thì bất ngờ Bác Yên lại nắm lấy tay của cả ba người bọn họ mà ấn vào nhau thể hiện tinh thần đoàn kết... 

***


Tiếng còi ra hiệu chạy hét lên, Bác Yến là người đầu tiên cầm dải lụa đỏ, chạy như bay về phía Thừa Âu. Thời gian tối đa cho một chặng đường là 7 phút. Bác Yến béo ú nhưng lại chạy rất khoẻ.

"Bác Yến 10c3 6 phút 39 giây." 

Giám sát viên hô to. 


Thừa Âu bên này khom ngừoi xuống, tư thế sẵn sàng chỉ chờ dải lụa đến là lao đi ngay. Người tiếp theo nhận dải lụa sẽ là Giai Giai. 

Từ bên này...


"Giai Giai, tôi tới đây, bà chuẩn bị chạy đó." Thừa Âu hét lên, khoảng cách dù chỉ còn cách chưa đến 5m. 


"Thừa Âu 6 phút 18." 

Giám sát viên vừa dứt lời thì cô đã cầm dải lụa chạy thục mạng.


"Cố lên thôi, người cuối cùng sẽ quyết định cả đội, bà cố lên nha Ngọc Diệp." 

Ngọc Diệp đứng vị trí cuối, cô vươn tay ra vồ lấy dải lụa của Giai Giai, hét lớn. "bà cố lên, cách tôi chút xíu nữa thôi." 


"Trần Giai Giai 7 phút 5 giây." 

"ashhh, mệt chết tôi." 

cô nằm dài trên sân cỏ, hai đồng đội còn lại chạy đến bên tiếp viện.


"nước, nước nè." Bác Yến hồ hởi.


"Còn Ngọc Diệp." 


lúc này giám sát viên lại thông báo.

"Ngọc Diệp 5 phút 39 giây." 

Hai tên con trai trố mắt nhìn nhau.


"chạy đỉnh thế." 


***

Kết thúc buổi chạy thử, Thừa Âu cố tình luôn đi cùng với cô từ trong sân ra tận cổng trường, anh biết, cô trong lòng hình như có tâm sự. 


"sao ông cứ lẽo đẽo theo tôi mãi vậy."


Bị hỏi bất ngờ, cậu ú ớ.

"Tiện đường, tiện đường thôi." 


Lại đi tới trạm xe bus nọ, trời thoáng đãng hơn, nắng đã dịu đi ít nhiều, chiều hôm ấy muốn nói đi cùng bà về nhà, có được không?. 


Xe bus đến, hành khách chỉ có hai cô cậu bé học sinh, xe bus lúc này thật sự đã rất đông rồi, chen chen lấn lấn, trong đám đông ấy, Thừa Âu đã nhanh chân tìm một cái trụ mà bám vào, cậu cũng rất nhanh kéo cái túi của Giai Giai lại mà áp sát vào người mình, đây gọi là ngọt ngào che chở, dù thế giới có hỗn loạn như chiếc xe bus này, tôi vẫn sẽ kéo bà vào lòng mà bảo vệ bà.

Giai Giai ương ngạnh, vẫn cứ là né tránh cậu ta, không kiên nhẫn nữa, đoạn, cậu thì thầm vào tai cô, ngang nược nói.

"Tôi đề nghị bà đứng gần tôi một chút." 



Hết chương 4

Ngân. 










Bạn Nữ Của Tôi, Yêu Nhất Ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ